MAT THAT NGUYEN HUU NGHIA
Make your own free website on Tripod.com
Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

Câu chuyện đáng lẽ nên chấm dứt
bài của Nguyên Nghĩa
========

From: "LONG PHAM" <longvanpham@peoplepc.com>
Date: Sat, 16 Jul 2005 16:36:01 -0500

Kính thưa Quí Vị,

Chúng tôi không hề biết Nguyên Nghĩa là ai cho tới khoảng hơn tháng nay khi đọc được mấy bài trong các tài liệu cũ. Quí Vị có thể tin không? Dù không biết Nguyên Nghĩa nhưng khi nghe tên Nguyên Nghĩa (NN) thì NTH, vợ tôi lại "biết" NN là "em" của Nguyên Hương, vợ của Nguyễn Hữu Nghĩa. Chúng tôi lại còn "biết" hay nhớ đọc từ đâu đó rằng NHN đã giúp, "nuôi" NN, cho NN làm báo, đã đối xử với NN như người thân trong gia điønh! Quí Vị đã thấy "kinh hoàng" chưa sự tuyên truyền có hệ thống của NHN.

Xin bỏ giờ đọc thêm bài nữa của Nguyên Nghĩa để thấy rõ Nguyễn Hữu Nghĩa hơn. Bài tuy xưa gần 8 năm nhưng nói lên y hệt các hành vi của NHN như trong hiện tại. Ðiều duy nhất mà NN không dám hay chưa dám viết rõ rằng NHN là cs dù đã viết rõ rằng vợ chồng NHN & NH đã luôn "lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện". Ðọc rồi nhìn ra các thủ đoạn của NHN thì người vô tình chẳng khỏi giật mình vì sự ác độc từ căn tính của NHN. 

Nguyên Nghĩa đã rất chính xác khi viết rằng NHN mang nọc độc cha truyền từ lúc bẩm sinh. Chúng tôi đã nhiều lần đọc bốn câu thơ của Nguyên Nghĩa nhưng chỉ thấy "thấm ý" dủ sau khi đọc mấy bài viết của Nguyên Nghĩa và Nguyễn Ngọc Ngạn

Kính,
Phạm Hồng Lĩnh

"Rắn chết từ lâu còn giọt máu
Rắn con mang nọc độc cha truyền
trong gene đã sẵn mầm hung bạo
biết hại người tự lúc bẩm sinh!"
(Nguyên Nghĩa)

Xin mời Quí Vị đọc:

Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương,

Ðây là lần đầu tiên từ hơn 10 năm nay, tôi gọi hai người bằng tên vì tôi muốn xoá bỏ cái ranh giới của sự khách sáo, của cái mà người ta cho là đầu môi chót lưỡi. Sau bài viết của tôi vừa qua, "Chuyện đáng lẽ đã không xảy ra", tôi muốn thêm một lần nữa nói với hai người một cách hết sức thành thật những gì tôi còn chất chứa trong lòng.

Nghĩa & Hương ạ,

Trong bài trước, tôi có than rằng "Chuyện đáng lẽ không xảy ra đã xảy ra" và giờ đây, tôi nhìn thấy câu chuyện đáng lẽ nên chấm dứt sẽ chưa chấm dứt ngay được. Cũng không chắc gì nó sẽ chấm dứt nay mai, mà nhiều phần nó sẽ còn kéo dài không biết đến bao nhiêu năm nữa. Tại sao tôi thấy như vậy? Câu trả lời là: Vì lá thư luật sư của Nghĩa & Hương gửi đến tôi, trong đó cho biết rằng tôi có nhiều triển vọng ra toà! Như vậy có Nghĩa là chuyện kiện tụng chỉ mới vừa nhen nhúm, còn biết bao nhiêu là thủ tục nữa, chắc chắn còn lâu lắm mới kết thúc! Từ đây đến lúc đó, không biết thượng đế có còn cho Nghĩa & Hương lẫn tôi sống an toàn mà không bất ngờ gặp tai nạn xe cộ, tai nạn lao động hoặc bạo bệnh qua đời hay chăng. Dù sao tôi cũng thành tâm cầu mong cho tất cả chúng ta còn được khoẻ mạnh cho đến lúc đó, mặc dù giờ đây chúng ta đang tiến đến rất gần cái tuổi 50.

Trong bài viết trước, tôi có đề cập đến chuyện tôi gọi điện thoại gặp Nghĩa, sau khi tôi được biết Nghĩa đã gửi lên Internet cái E-mail trong đó có một số điều vu oan cho Nguyễn Ngọc Ngạn. Nghĩa đã trả lời tôi như thế nào trong điện thoại lúc đó, Nghĩa nhớ chứ? Nghĩa bảo đại ý: "Chuyện của Nghĩa để Nghĩa giải quyết, chừng nào Nguyên Nghĩa bị đánh thì Nguyên Nghĩa tự lo lấy!" Ai nghe cũng biết dĩ nhiên câu nói ấy có tính cách dọa dẫm, nhưng đồng thời đối với tôi câu nói ấy cũng cho thấy rằng Nghĩa bướng, biết mình sai mà vẫn không nhận lỗi! Thế thì tại sao có những người biết xin lỗi thì Nghĩa & Hương lại cứ cho rằng người ta xin lỗi suông? Khi nghe tôi nói rõ như vậy, lẽ ra Nghĩa & Hương đã chứng tỏ sự phục thiện bằng cách rút lại cái E-mail đó thiø hơn!

Thế nhưng Nghĩa & Hương chẳng những không thu hồi cái E-mail đó lại còn "tặng thêm" hàng bó E-mail nữa, ngoài nói về NNN còn nói cả về tôi.

Người Quốc Gia luôn luôn hãnh diện rằng không bao giờ "lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện", nghĩa là không dùng tất cả mọi phương cách, bất kể là quang minh chính đại hay mờ ám, để nhằm đạt cho bằng được mục đích của miønh! Chúng ta từng ngồi chung trong Văn Bút với nhau thiø hẳn đều đã hiểu quyền tự do phát biểu được định nghĩa như thế nào. Nhưng Nghĩa & Hương luôn luôn "manipulate" những sự kiện, tức là bóp méo, diễn dịch những sự kiện đó theo chiều hướng có lợi cho mình! Ðiều đó đâu phải là tự do phát biểu mà chỉ là dùng miệng lưỡi, dùng ngòi bút để hoá giải bất cứ cái gì bất lợi cho mình! Nói cách khác, đó là "lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện"! Nghĩa & Hương đã đăng những bài lăng mạ NNN cũng như đã gửi "tâm thư" kêu gọi NNN "trở về với đại gia điønh dân tộc và với anh em, bạn bè, khán giả" ám chỉ NNN là VC, thế mà NNN không đi kiện Nghĩa & Hương về tội phỉ báng! Nghĩa & Hương "manipulate" các sự kiện có liên quan đến tôi và báo Tự Do của tôi, nhưng tại sao tôi không tính chuyện đi kiện Nghĩa & Hương nhỉ? Câu trả lời là: Vì tôi không thích đi kiện nhằm mục đích lấy tiền bồi thường, ngay cả không thích doạ kiện để bịt miệng kẻ khác theo kiểu "cả vú lấp miệng em"! Còn Nghĩa & Hương thì đang tính chuyện kiện, viện lý do thiệt hại tài chánh. Phải chăng để Nghĩa & Hương đòi tiền bồi thường, bù đắp vào số thất thu do mấy năm nay Làng Văn không có sách mới của NNN để rao bán?

Nghĩa & Hương đã "manipulate" khá nhiều sự kiện về tôi, trong những cái E-mail, những bó tài liệu gửi cho nhiều người cũng như trong xấp truyền đơn "Hậu B-40" mà Nghĩa & Hương phân phát khắp nơi. Trong đó, không có sự kiện nào không bị Nghĩa & Hương diễn dịch theo chiều hướng có lợi cho Nghĩa & Hương. Tôi chứng minh rõ ràng cho Nghĩa & Hương thấy:

*Chuyện tạp chí Tự Do

Lá thư riêng gửi cho tôi mà trong đó Nghĩa & Hương đề cập đến chuyện riêng giữa báo Tự Do và Cung Vũ (Nguyễn Hữu Nghĩa), Nghĩa & Hương cũng cho công bố trên Internet và trong xấp truyền đơn "Hậu B-40". Câu chót Nghĩa & Hương viết trong thư đó "Chúc các cháu khoẻ luôn để ông không phải mang tiønh trạng đau ốm của các cháu lên mỗi bài viết để gợi lòng thương của độc giả và lấy đó làm cứ điểm tác chiến", đã khiến một số văn hữu phải tỏ ý bất biønh! 

Không ai muốn mang những đứa bé, nhất là con của mình, ra cho kẻ khác xúc phạm. Chỉ những ai cùng cảnh ngộ không may mới cảm thông được với một người đang đầy ắp những lo âu trong đầu mà lại căng thẳng thêm vì những thứ khác ngoài ý muốn. Tin hay không là quyền của Nghĩa & Hương, nhưng quả thật tôi đã phải ngồi viết "Chuyện Ðáng Lẽ Ðã Không Xảy Ra" trong hoàn cảnh như vậy! Bác sĩ gia đình của tôi biết rõ điều này. Chính vì chuyện thật như vậy, nên sau đó khi đọc những trang bài của Nghĩa & Hương viết về tôi và tờ Tự Do một cách nhẫn tâm và thiếu ngay thẳng, vợ tôi đã khóc suốt đêm. Tôi không muốn lôi thêm vợ tôi vào bài viết này nhưng quả thật, hôm sau đó trong đám giỗ bên gia điønh vợ tôi, ai cũng thấy mắt vợ tôi sưng húp! Vợ tôi khóc vì buồn và vì ức! 

Khi Nghĩa & Hương kể rằng đã "tặng không cho tôi tờ Chiến Sĩ Tự Do làm phương tiện sinh sống", tôi thấy ngay trí nhớ của Nghĩa & Hương già trước tuổi! Bởi trên thực tế, Nghĩa & Hương đã 2 lần quyết định ném bỏ tờ CSTD và mãi đến lần thứ nhì, tôi và hai anh Nguyễn Bá Dĩnh (Montreal), Lê Sơn Hà (Vancouver) mới chính thức bàn bạc với nhau và thoả thuận cùng làm tờ Tự Do. Có nghĩa là từ tháng 5-94, Nghĩa & Hương đã chính thức khai tử tờ CSTD. Tờ báo mới do tôi khai sinh có tên là Tự Do. Là những người có liêm sỉ, chắc chắn hai anh Nguyễn Bá Dĩnh và Lê Sơn Hà cũng đồng ý lời tôi nói là đúng!

Lúc Nghĩa & Hương mua căn nhà đang ở hiện giờ, tôi đã khuyên Nghĩa & Hương hãy rán giữ tờ CSTD vì hai lý do. Thứ nhất là thu thêm được trăm nào hay trăm nấy cho bớt gánh nặng mortgage. Thứ hai là ấn bản Montreal chỉ mới được hơn một năm, ấn bản Vancouver chỉ mới được vài tháng; không nên quăng gánh giữa đường mà kẹt cho anh chị Bá Dĩnh & Thủy Trang và anh Lê Sơn Hà, trừ khi cái gánh nặng quá tự nó gãy ngang. Nhưng cuối cùng Nghĩa & Hương cũng quăng gánh!

Tôi có thể so sánh tờ CSTD lúc đó như một thau bột đã óc trâu. Người ta mang bột đi đổ mà chẳng hiểu sao tôi lại sợ "phí của trời". Tờ CSTD lúc đó giống như một đứa con hoang thai, hậu quả của một vụ lỡ làng, mẹ nó vứt ra đường mà tôi lại mang về nuôi cho nó lớn lên. 

Nếu tờ CSTD có thể mang lại cho Nghĩa & Hương số lợi tức cỡ như sách của NNN mang lại, hẳn tới nay tờ CSTD vẫn còn là "phương tiện sinh sống" của Nghĩa & Hương trước tiên; và đời nào Nghĩa & Hương ném bỏ tờ CSTD dễ dàng như vậy! Bằng cớ là trong quá khứ, khi vừa ăn xong buổi tiệc kỷ niệm 1 năm ấn bản CSTD Montreal do anh Nguyễn Bá Dĩnh & chị Thủy Trang tổ chức ở nhà hàng Furama, ra xe Nghĩa & Hương nói ngay là sẽ đóng cửa tờ CSTD vì không có lời! Nếu không có sự ngăn cản của 2 người cùng đi trên xe là anh Trà Lũ và NNN thì có thể tờ CSTD đã bị đóng cửa lúc đó rồi.

Nếu tờ báo mà Nghĩa & Hương bảo rằng "tặng không cho tôi làm phương tiện sinh sống" giúp tôi nuôi được vợ con thiø đã không đến nỗi vợ tôi phải đi làm 5 part-time jobs! Nếu biết được số lợi tức khiêm tốn của tờ Tự Do hiện nay, người ta sẽ cho rằng tôi dại dột lắm! Hốt làm chi một thau bột đã óc trâu, để rồi người ta kể lể công ơn mãi và đòi phải trả bánh cả đời! Nuôi làm chi một đứa con hoang thai để rồi về sau mẹ nó kể công hoan lạc và công sinh đẻ!

Nhưng ít ra tôi không thuộc hạng người không biết xử đẹp. Trước đám đông, nhiều lần tôi đã làm Nghĩa & Hương mát mặt. Ðiều này Nghĩa & Hương tự biết lấy, không cần tôi phải kể. Tôi lại là người không thích kể công, bởi nếu người ta làm một điều gì tốt đẹp cho kẻ khác mà cầu được báo đáp tương xứng hoặc nhiều hơn, thiø đó chỉ là sự đầu tư để kiếm lợi về sau. Không thể viø chuyện CSTD với Tự Do mà tôi phải làm mọi điều theo ý Nghĩa & Hương khi thực lòng tôi thấy điều đó là không đúng, trái với lương tâm, để thiên hạ cho là tôi toa rập!

Tôi muốn nhắc lại với Nghĩa & Hương một chuyện khác nữa cũng liên quan đến tờ Tự Do: Sau khi số báo Tự Do tháng 5.94 được phát hành, không thấy tên Nguyễn Hữu Nghĩa như một chủ nhiệm sáng lập, Nghĩa & Hương đã lồng lộn bảo với anh Trà Lũ (lúc đó là chủ tịch Văn Bút Ontario) rằng sẽ không đi họp Văn Bút nữa viø không muốn thấy mặt tôi! Nghĩa & Hương không thấy cái lý do đó nó nhỏ nhặt quá sao? Và nếu hội viên nào cũng chỉ vì những lý do na ná như vậy thì Văn Bút sẽ làm được chuyện gì lớn lao? 

Thật ra, chuyện có tên Nguyễn Hữu Nghĩa hay không chẳng phải là đề nghị của cá nhân tôi, mà chỉ vì anh em nhận thấy nhiều người có ác cảm với Nghĩa & Hương quá, đề tên Nguyễn Hữu Nghĩa vào càng hại thêm cho tờ báo mới; nên tôi cùng đồng ý với anh em. Huống chi, Tự Do là Tự Do còn CSTD là CSTD! Dù vậy, trong 5 năm nay tôi chưa hề kể lể về việc tôi phải chịu đựng những lời dị nghị, những lá thư rơi thoá mạ rằng Tự Do làm tay sai cho Nghĩa & Hương kia mà! Tôi và tờ Tự Do Toronto nhận thư rơi đã đành, còn anh chị Nguyễn Bá Dĩnh & Thủy Trang (Tự Do Montreal) nhận thư rơi, anh Lê Sơn Hà (Tự Do Vancouver) cũng nhận thư rơi; Nghĩa & Hương có hiểu cho nỗi bực mình của họ không?

Bây giờ, vì Nghĩa & Hương "manipulate" các sự kiên liên quan đến báo Tự Do nên tôi mới viết bài này. Biết đâu nhờ thế mà độc giả khắp nơi hiểu ra rằng, báo Tự Do của tôi không phải là cánh tay nối dài của báo Làng Văn. Tôi hi vọng từ nay không phải nhận thư rơi chửi Làng Văn gửi qua địa chỉ Tự Do nữa. 

*Chuyện Văn Bút Ontario

Nghĩa & Hương bảo rằng tôi nảy sinh ý định triø hoãn buổi họp 14.12.97 bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 1997-99, tức ban chấp hành hiện thời mà Nguyễn Hữu nghĩa là chủ tịch và Nguyên Hương là tổng thư ký. Khi viết như vậy, Nghĩa & Hương muốn nói rằng tôi cản trở không để cho Nghĩa & Hương lái con thuyền Văn Bút chỉ viø tôi muốn ngồi lại chức chủ tịch.

Về việc này, hầu hết các văn hữu ở Toronto biết rõ: Sự thật không phải như Nghĩa & Hương nói! Trên thực tế, khi tôi đứng ra nói chuyện với anh Việt Chi Nguyễn Hữu Quang (Ottawa), tôi chỉ làm công việc do một số văn hữu ủy thác, đó là trình bày vấn đề xảy ra giữa Nghĩa & Hương và NNN rồi xin ý kiến của anh Việt Chi (lúc đó là phó chủ tịch). Chúng tôi muốn chờ ngày giờ thuận tiện để các văn hữu Ottawa, Kitchener... về đông đủ để cùng giải quyết vấn đề giữa Nghĩa & Hương và NNN. Tối 1 tháng 12-97, anh Việt Chi đã đồng ý điønh hoãn buổi họp bầu tân ban chấp hành và cũng đã cẩn thận nhắc tôi ghi vào bản nháp những chữ "Sau ngày 14-12-97, ban chấp hành 1995-97 chỉ còn giữ vai trò xử lý thường vụ". Nhưng sáng 2 tháng 12-97 khi tôi đã lên đường đi Vancouver thiø anh Việt Chi đổi ý! Trước đó, viø tôi nhận thấy anh em đưa ý kiến hợp lý; bởi lẽ dù có đình hoãn cuộc bầu cử một vài tuần hay một tháng thì Nghĩa & Hương cũng vẫn còn trong ban chấp hành cùng với tôi và sau đó tôi vẫn không tái ứng cử kia mà; nên tôi đã chấp nhận sự ủy thác của anh em để thay họ nói chuyện với anh Việt Chi. Vả lại chuyện điønh hoãn buổi họp nếu có cũng chỉ là vấn đề có tính cách tổ chức. Như Nghĩa & Hương hết dời từ chủ nhật 14-12 sang thứ bảy 13-12 rồi lại dời sang chủ nhật 14-12-97. Như Nghĩa & Hương ban đầu chọn nhà riêng của Nghĩa & Hương làm địa điểm rồi đổi ý, chuyển sang phòng trà ở đường College, sau đó lại quay về nhà riêng của Nghĩa & Hương. Vậy thôi. Hoàn toàn có tính cách tổ chức! Nhưng Nghĩa & Hương đã "manipulate" chữ nghĩa, biến hai chữ "điønh hoãn" thành hai chữ "lưu nhiệm" ban chấp hành 1995-97 rồi đổ vấy rằng tôi muốn ngồi lại ghế chủ tịch. Tôi không trách anh Việt Chi đổi ý và cũng không trách các văn hữu đã ủy thác cho tôi công việc khó khăn như vậy; nhưng tôi tin các anh Trà Lũ, Phan Ni Tấn, Lê Kim Ngân, Việt Chi, vốn là những người có liêm sỉ, không thể nào đồng ý với việc Nghĩa & Hương kết tội tôi "muốn lưu nhiệm ban chấp hành, tìm cách giữ lại chức chủ tịch". Chỉ có Nghĩa & Hương mới không can đảm đem vấn đề xung khắc với NNN ra trước đại hội đồng Văn Bút Ontario để cùng giải quyết, vì biết đâu đại hội đồng sẽ quyết định bất lợi cho Nghĩa & Hương! Bằng cớ là Nghĩa & Hương đã gọi điện thoại cật vấn anh cựu chủ tịch Trà Lũ vì nghĩ rằng anh ấy định "đẩy" Nghĩa & Hương ra khỏi Văn Bút. Cũng như Nghĩa & Hương không can đảm nên từ chối lời mời của đài VNCB tại Toronto ra đối chất với NNN trước mặt công chúng về vấn đề bài "Con Chim Trắng Mang Hạt Giống Ðỏ" và vấn đề Tác Quyền sách của NNN; trong khi NNN đã chấp nhận lời mời và tôi cũng đã đồng ý khi VNCB mời tôi cùng tham dự. Nghĩa & Hương viện cớ là luật sư cản không cho phát biểu. Nhưng nếu đã không cho phát biểu thì tại sao Nghĩa & Hương vẫn cứ ầm ĩ trên mặt báo, trên truyền đơn và trên Internet? 

Nghĩa & Hương bảo rằng tôi đã ngỏ ý với Nghĩa & Hương xin từ chức chủ tịch nhưng Nghĩa & Hương muốn tôi ngồi lại cho đến hết nhiệm kỳ. Nghe điều này, tôi tin chắc là trí nhớ Nghĩa & Hương không còn minh mẫn nữa! Sự thật là, sau khi có những cuộc tranh luận đến độ lớn tiếng qua điện thoại giữa Nghĩa & Hương và tôi; tôi đã xác định rằng chuyện gì tôi làm cũng từ quyết định của chính tôi. Vì tôi "không muốn kéo lây bất cứ anh em Văn Bút nào vào cuộc" nên sẵn tiện tôi cho biết ý định không tái ứng cử nhiệm kỳ 1997-99. Khi đó chỉ mới tháng 9.97. Hoàn toàn tôi không phải xin bất cứ ai để được phép từ chức, huống hồ gì nói đến chuyện tôi xin từ chức mà được Nghĩa & Hương giữ lại! Tôi là người ngăn cản không cho Nghĩa & Hương xuống tay với NNN, hơn nữa đã nhiều lần tỏ ý bất bình muốn lên tiếng trước những sự quá đà, trước những sự lạm dụng danh nghĩa để hướng mũi công kích vào NNN; vậy thử hỏi trên đời này còn ai ấu trĩ bảo rằng tôi xin "đi" mà Nghĩa & Hương thực lòng "níu" tôi ở lại chức chủ tịch Văn Bút Ontario? Nếu quả thật tôi muốn từ chức, chỉ cần viết thư thông báo cho ban chấp hành nói chung, như mới đây tôi vừa thông báo rút tên khỏi Văn Bút. Việc giø tôi phải cần Nghĩa & Hương đồng ý mới từ chức được! 

Nghĩa & Hương lại còn bảo rằng, trước đó "nhiều văn hữu" trong Văn Bút Ontario đã lên tiếng yêu cầu tôi từ chức. Ðiều này khiến tôi "bái phục" khả năng Nghĩa & Hương thông tin cho quần chúng, viø chỉ có Nghĩa & Hương mới viết ra nổi những dòng như vậy. Sự thật như một số anh em Văn Bút đã biết: Trong khi tôi đang bận tiếp một tay cho tờ Tự Do ở Vancouver thiø tại Toronto lúc 10 giờ sáng 4.12.97, Nghĩa & Hương gửi Fax đến nhà tôi "yêu cầu" tôi từ chức. Chỉ thấy ghi 2 tên Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương bên dưới lời "yêu cầu" đó. Lý do Nghĩa & Hương viện ra là tôi có âm mưu hủy bỏ buổi họp bầu tân ban chấp hành để lưu nhiệm ban chấp hành cũ! Tuy nhiên chỉ 1 tiếng 15 phút sau đó, cũng Nghĩa & Hương rút lại "yêu cầu" từ chức nói trên, vì lý do buổi họp vẫn được tiến hành, sau khi anh Việt Chi không đồng ý hoãn buổi họp nữa!

Ở tuổi của Nghĩa & Hương và của tôi, không có mấy ai lại thay đổi quyết định dễ như trở bàn tay như vậy! Hơn nữa, với những lý do Nghĩa & Hương viện ra để kêu tôi từ chức và chỉ có vợ chồng Nghĩa & Hương kêu tôi từ chức, càng cho thấy Nghĩa & Hương sẵn sàng giẵm nát mọi thứ mà Nghĩa & Hương coi là chướng ngại lớn nhỏ để đạt cho bằng được mục đích! Khi cuộc bầu cử vẫn tiến hành mà tôi thì, như đã hứa, không tái ứng cử thì Nghĩa & Hương biết chắc mình sẽ đắc cử, cho nên Nghĩa & Hương mới không dùng áp lực để bắt buộc tôi từ chức nữa! Ít có ai trên đời này được như Nghĩa & Hương, sẵn sàng dùng mọi phương tiện để đạt được cứu cánh (mục đích), nói cách khác là lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện!

Trở lại 2 năm trước đây, khi tôi ra ứng cử nhiệm kỳ 1995-1997. Chính tôi mở miệng mời hai anh Việt Chi và Lê Kim Ngân làm phó cho tôi. Hai anh ấy đồng ý. Thế mà bây giờ Nghĩa & Hương bảo rằng nhờ Nghĩa & Hương cố gắng vận động mà hai anh Việt Chi và Lê Kim Ngân mới đồng ý cho tôi làm chủ tịch. Nghĩa & Hương cũng bảo rằng "vì thương tôi mà Nghĩa & Hương làm hầu hết mọi chuyện trong Văn Bút để lãnh luôn cái tiếng thao túng Văn Bút". Về những điều Nghĩa & Hương nói này thì phải thú thật, tôi "bái phục" miệng lưỡi Nghĩa & Hương. Nghe Nghĩa & Hương phân bua như vậy, tránh sao thiên hạ không liên tưởng đến trường hợp anh Sơn Tùng? Chẳng lẽ, không nhờ có miệng lưỡi Nghĩa & Hương thì anh Sơn Tùng không lên nổi chủ tịch Văn Bút VN Hải Ngoại chăng? Dĩ nhiên tôi biết anh Sơn Tùng cũng như tôi không phải là những chiếc xe mà cần có người lái mới chạy được, tuy nhiên trong quá khứ quả thật có nhiều khi Nghĩa & Hương đã hành xử thế nào đó mới khiến người ta đinh ninh rằng Nguyên Hương là chị tôi! Chuyện đó Nghĩa & Hương tự biết lấy. Còn tôi thì hiện giờ tôi đang phơi bày những điều nghịch ý Nghĩa & Hương đây. 

Giờ này không ai còn có thể bảo điều tôi tiên đoán là sai: Ðụng chạm giữa Nghĩa & Hương và NNN quả thật đã ảnh hưởng nặng nề đến tập thể Văn Bút, kéo lây thành đụng chạm giữa Nghĩa & Hương và tôi, giữa nhóm của Nghĩa & Hương và tôi! Tôi không còn cảm thấy thoải mái trong Văn Bút Ontario nữa nên đã theo chân các vị cựu chủ tịch rút khỏi Văn Bút, cho nên Nghĩa & Hương mới cáu tiết tặng cho tôi một lá thư riêng (nhưng cũng gửi lên Internet và in lại trong xấp truyền đơn) với lời lẽ nhẫn tâm đến độ khiến nhiều người phải kêu lên là Nghĩa & Hương ác đức quá! Nhưng cho dù giữa Nghĩa & Hương và tôi đang xung khắc, ngay cả dù Nghĩa & Hương coi tôi như thù nghịch đi nữa, tôi vẫn thấy Nghĩa & Hương nên hành xử một cách cao thượng: không vu cáo ngay cả kẻ thù! Giờ này, nếu tình cờ gặp Nghĩa & Hương trong một quán phở, quán bánh cuốn, tôi sẽ vẫn thẳng thắn nhìn vào mắt hai người, như tôi đã không hề rụt rè khi đến dự cuộc bầu cử tân ban chấp hành Văn Bút tổ chức tại nhà Nghĩa & Hương. Bởi lương tâm tôi biết tôi không bịa đặt một điều nào để vẽ Nghĩa & Hương xấu xí thêm dưới mắt người khác! 

*Những chuyện linh tinh khác

Y hệt như lâu nay Nghĩa & Hương nhân danh "cộng đồng", khích động cộng đồng để mong có thêm người nhào vào "đánh hội đồng" Nguyễn Ngọc Ngạn, giờ đây Nghĩa & Hương lại khích động cộng đồng để mong có thêm nhiều người nhào vào "đánh hội đồng" tôi. Thâm ý của Nghĩa & Hương, độc giả nhận ra ngay. Nhằm mục đích đó nên Nghĩa & Hương đã diễn dịch mọi sự kiện theo chiều hướng có lợi cho Nghĩa & Hương, từ chuyện cộng đồng địa phương, chuyện các báo bạn cho đến chuyện nhà chùa. 

Trong buổi họp có sự tham dự của công chúng tại trụ sở Cộng đồng VN Mississauga hồi 1995, phía Cộng đồng đã nhận trách nhiệm, điều này được hiểu như một lời xin lỗi báo Tự Do. Nghĩa & Hương đã đề nghị để Cộng đồng dùng chữ "nhận trách nhiệm" cho nhẹ nhàng hơn. Tôi cũng đồng ý như vậy nên sau đó tôi coi như chuyện đã xong, không đăng thêm gì nữa. Họ đã tỏ thiện chí như vậy, tại sao Nghĩa & Hương vẫn không nhìn thấy, không để cho họ yên? Nghĩa & Hương nhắc lại chuyện này, chẳng những không khích được họ mà còn khơi lại cho họ chuyện không vui lẽ ra nên quên đi. Ngoài ra, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng trong chuyện nêu trên, Cộng đồng không hề ức hiếp tôi như Nghĩa & Hương nghĩ oan cho Cộng đồng. Ðộc giả xem lại những số báo Tự Do đầu năm 95 rồi so sánh với lời Nghĩa & Hương nói bây giờ sẽ thấy Nghĩa & Hương "manipulate" sự kiện như thế nào!

Chuyện chùa chiền, Nghĩa & Hương cũng diễn dịch theo chiều hướng có lợi cho mình để sách động quần chúng. Chuyện ra sao, Tự Do đã đăng rồi, không cần thiết phải nói thêm. Nhưng chùa chiền không phải là nơi để Nghĩa & Hương sách động. Ðộc giả đọc truyền đơn "Hậu B40" của Nghĩa & Hương thấy ngay thâm ý sách động đó. Nghĩa & Hương càng muốn sách động quần chúng viø mục tiêu cá nhân, càng cho họ thấy Nghĩa & Hương không quân tử chút nào!

Trong nghề văn, nghề báo của Nghĩa & Hương và tôi, hầu như ai cũng ký nhiều bút hiệu khác nhau. Có bút hiệu ít người biết là bút hiệu chỉ dùng một lần, có bút hiệu được dùng thường xuyên hoặc dùng cả đời vì tác giả yêu mến nó hoặc nó thích hợp cho một loại bài nào đó. Tôi không hề thắc mắc tại sao bấy lâu nay Nguyễn Hữu Nghĩa không dùng bút hiệu Dương Thượng Ngã nữa, là bút hiệu mà văn giới đồn rằng NHN dùng để tưởng nhớ Dương Minh Châu; cũng như tôi không hề đặt vấn đề tại sao dạo gần đây Nguyễn Hữu Nghĩa viết bài mà lại ký bút hiệu Nguyên Hương, là vợ NHN và là người chuyên trả lời thư tín. Ðối với tôi, điều quan trọng là người cầm bút can đảm nhận trách nhiệm về những giø mình viết ra, dù ký bất cứ bút hiệu nào. Không riêng độc giả mà ngay cả những nhà kinh doanh đăng quảng cáo trên tờ CSTD, trên tờ Tự Do cũng biết tôi có những bút hiệu nào. Tất cả những bút hiệu của tôi, tôi đã dùng từ bao nhiêu năm nay, nếu Nghĩa & Hương chịu khó siêng năng giở lại chồng báo cũ thì rõ. Tôi không thấy có vấn đề gì để một người cầm bút phải tránh né, trừ trường hợp chẳng hạn ông chồng viết, ký tên bà vợ để trả lời quanh co những điều người ta đặt ra cho cá nhân ông chồng mà ông chồng không trả lời được.

Bóp méo, diễn dịch sai lạc những sự kiện như trên chưa đủ, Nghĩa & Hương còn kích thích máu ghen nơi vợ tôi. Ðiều này khiến tôi nhớ lại việc Nghĩa & Hương gửi Fax vào sở làm của chị Võ Kỳ Ðiền để vu cáo anh Võ Kỳ Ðiền lăng nhăng. Cho đến nay đã nhiều năm, nghĩa & Hương vẫn còn xấu hổ vì chuyện ấy mà! Tôi tin chắc Nghĩa & Hương không vô tình đâu, khi viết rằng tôi chạy theo "gái đẹp", ám chỉ các nữ nghệ sĩ. May cho vợ chồng tôi là đối với các nghệ sĩ nói chung, vợ chồng tôi quí họ như những người bạn, và nếu họ trẻ hơn nhiều thì coi họ như em. Vợ tôi thường có mặt bên cạnh tôi trong nhiều cuộc tiếp xúc với các nghệ sĩ. Tôi không giấu vợ tôi, tôi không lén lút theo người khác như Nghĩa đã làm đối với Hương khiến Hương đã phải ghen tương nhiều chặp! Chuyện tôi tiếp xúc với các nữ nghệ sĩ hoàn toàn vì lý do nghề nghiệp và tôi chưa hề có cử chỉ sàm sỡ hoặc ngay cả ý nghĩ đen tối với bất cứ một nữ nghệ sĩ nào. Ðiều này, cứ hỏi thẳng các nghệ sĩ thì rõ ngay! Nếu tôi tỏ ra thiếu đứng đắn, họ đã không cho tôi đến gần. Mà thực ra ở đời này, nếu người chồng không đứng đắn thiø không cần đến gần các nữ nghệ sĩ cũng đã mê bóng sắc kia mà. Nghĩa hầu như chỉ quanh quẩn ở toà soạn Làng Văn, ở nhà in mà vẫn có những mối tình vượt biên giới Canada, vượt đại dương đó thôi! Nghĩa & Hương càng nói bóng gió rằng tôi chạy theo nhan sắc các nữ nghệ sĩ, càng khiến cho độc giả mất thêm sự nể trọng đối với Nghĩa & Hương mà thôi!

Khi nói như vậy, tôi đã cố gắng gạt ra khỏi đầu ý nghĩ rằng có sự ganh tị nào đó. Nghĩa & Hương bảo rằng tôi "muốn nướng ông Ngạn để thừa kế cái micro MC Thúy Nga". Ðộc giả nghe Nghĩa & Hương nói như thế, có còn tin Nghĩa & Hương rộng lượng, bao dung, quảng đại nữa hay không? Trên thực tế, Nghĩa & Hương và rất nhiều người khác nữa trong cộng đồng thừa biết tính tôi rất dễ xúc động, tại những buổi tổ chức của Văn Bút, cần thiết lắm tôi mới nói ngắn gọn vài lời chào mừng, cảm tạ quan khách. Vì thế mà anh em thường bàn với nhau giao cho anh Trà Lũ hoặc anh Kiên Trung công việc giới thiệu chương trình.

Những anh em từng gần gũi với Nghĩa & Hương dư biết rằng, người từ bao lâu nay nhắm cái micro MC không ai khác hơn chính là Nguyễn Hữu Nghĩa! Nói khác đi, MC là niềm mơ ước thâm sâu, là giấc mộng không thành của Nguyễn Hữu Nghĩa! Cho tôi hỏi thật Nghĩa & Hương và Nghĩa & Hương hãy trả lời thật:

*Ai đã bàn đến chuyện mua máy camera thu hình chính mình, để sau đó xem lại có chỗ nào vấp váp, có khuyết điểm nào thì cố gắng sửa? Ai đã rút ra khuyết điểm và bảo rằng mình phải giới thiệu chương trình bằng giọng Nam vì nếu nói giọng Bắc thì thua NNN?

*Ai đã làm MC cho đại hội Hưng Ca tại Houston rồi sau đó tự viết tin đăng trên tờ Làng Văn khen "MC Nguyễn Hữu Nghĩa điều khiển chương trình linh động và duyên dáng"?

*Ai đã làm MC cho một chương trình nhạc tại Toronto, có các ca sĩ Ngọc Lan và Thái Tài, và MC phải cầm giấy mà đọc?

Người đó không phải là Nguyễn Hữu Nghĩa hay sao? 

*Tạm kết

Ngôn bất tận ý. Tôi không muốn viết dài hơn, viết cho thật hết về những điều hết sức nhỏ nhặt mà những người đang làm việc lớn như Nghĩa & Hương nêu ra. Nhưng dù sao đi nữa, việc Nghĩa & Hương đã "manipulate" cả một bài báo dài về tôi và tờ Tự Do, giúp cho mọi người thấy rõ hơn cá tính của Nghĩa & Hương: Hễ không cần một bức tranh để trang trí nữa thì có bao nhiêu mực đen, sơn đen cứ mang ra dùng hết, để chắc rằng bức tranh không còn được bàn tay nào khác nâng niu. Nói cách khác: Nghĩa & Hương luôn luôn "lấy cứu cánh để biện minh cho phương tiện của miønh"! 

Ở trên tôi đã nói rằng, tôi mong Nghĩa & Hương và tôi cùng sống khoẻ mạnh cho tới trăm tuổi, chẳng qua là để được xem Nghĩa & Hương sẽ còn giở những tiểu xảo nào nữa, sẽ còn làm những điều gì độc nhất vô nhị hơn hiện giờ nữa.

Tôi biết bây giờ Nghĩa & Hương đang bất an, cố tiøm câu trả lời ổn thoả về bài "Con Chim Trắng Mang Hạt Giống Ðỏ" sặc mùi Cộng sản mà Nghĩa & Hương bảo là của nhạc sĩ Ðỗ Nhuận theo "độc giả ma" Hoàng Việt cho biết. Nghĩa & Hương đã dùng nó để buộc tội Thúy Nga và NNN. Thú thật với Nghĩa & Hương, tôi thấy bài đó có không khí thơ Cung Vũ Nguyễn Hữu Nghĩa! Ðặc biệt là 4 câu cuối:

"Hạt giống đỏ lớn lên thành lúa
Chín đỏ miønh những hạt Lê-nin
Bông lúa đỏ niềm vui chan chứa
Thành quả này đỏ chín tim em."

Ðấy, Nghĩa & Hương đọc lại đi! Xem có giống cái hơi thơ CV Nguyễn Hữu Nghĩa không? Giống lắm!

Thơ CV có bài như thế này:

"Rừng chợt thức
Xạc xào chân bước
Cây cỏ vươn mình
Che bóng đoàn trai
Chim chóc reo vui
Át tiếng chân người
Sao nhạt
Sương vây
Mặt trời hồng nấn ná dưới chân mây
Hát bài ca xung trận...
Ðường cách mạng thênh thang
Không cài hoa, thả bướm
(hoa bướm ở trong lòng
Trong chiến thắng tương lai
Khi vinh quang trải rộng núi sông dài
Khi bầy trẻ được yên thân
Làm người tự tại...)
...Bám cho chặt đường dây
Nước triều sông sâu đấy
Lá ngụy trang cài kỹ trên lưng
Che tầm mắt địch
Bước cho nhanh qua trảng đồng trống trải
Hạ thấp người
Thấp nữa đi em...
Quân ta dàn tuyến xung phong
Vai sát bên vai lòng một lòng
Súng cá nhân mở khoá an toàn
Nòng đại pháo nâng cao, cao nữa
Tất cả sẵn sàng
Chờ nghe súng lệnh
Nhất loạt hò reo
Xung sát trận tiền
Một là thắng, cắm cờ trên đất cũ
Hai là thua thân xác mở đường đi..."

Cái hơi thơ CV Nguyễn Hữu Nghĩa 28 năm trước cũng y hệt như vậy! Chẳng hạn bài thơ đăng ở báo Khởi Hành tháng 10 năm 1970:

"Sàigòn ơi, ta về đây!
Trong buổi chiều mưa hững hờ lành lạnh
Ta về đây với lá sao vàng rơi trên đầu tóc,
Âm thầm như tiếng gió trêu ta..."

Ðọc câu thứ 3, ai mà không thấy cái chữ "sao" thừa thãi! Nhưng bắt buộc phải thêm vào cho đủ hai chữ "sao vàng"!

Từ bấy lâu nay Nghĩa & Hương từng khen tôi dõng dạc và không bóp méo vo tròn sự việc; nhưng giờ này tôi tin chắc là Nghĩa & Hương không còn muốn nghe những lời dõng dạc như vậy nữa. Bởi những lời dõng dạc mà tôi nói ra làm sao khỏi gây bất lợi cho Nghĩa & Hương, khi mà Nghĩa & Hương đang chạy vòng quanh tìm cách thoát khỏi chiếc lưới do chính Nghĩa & Hương giăng ra nhằm mục đích "chụp" NNN! Chiếc lưới đó chính là bài "Con Chim Trắng Mang Hạt Giống Ðỏ" nói trên xuất phát đầu tiên từ toà soạn Làng Văn. 

Nguyên Nghĩa
1-98
 

(Trở lại trang chính)