Make your own free website on Tripod.com
Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

NGUYỄN HỮU NGHĨA CÃI LẤY CHO ĐƯỢC
NguoiDanMienTayNinh
=========

Sau khi ông Phạm quang Trình, Chủ tịch Ban Chấp Hành Văn Bút VNHN phổ biến văn thư khai trừ một số loạn quân, trong số đó có vợ chồng “thái thượng hoàng” Nguyễn hữu Nghĩa - Nguyên Hương, ra khỏi Văn Bút, thì chiều ngày 3 Sep. 2005 Nguyễn hữu Nghĩa phóng lên lưới 2 bài có tựa là “Bình luận (của Nguyễn hữu Nghĩa) về việc áp dụng điều 3-D của Văn Bút Quốc Tế: Một Trung tâm có thể trục xuất một hội viên” và “Ai có quyền khai trừ và ai đáng bị khai trừ?” ghi tác giả là Sơn Tùng.

Những người sinh hoạt Văn Bút lâu năm như Phạm quang Trình, Vũ quang Trân, An Phong Nguyễn văn Diễn, Minh đức hoài Trinh, kể cả Sơn Tùng… đều biết rõ Sơn Tùng chỉ là con rối gật gù của “thái thượng hoàng” Nguyễn hữu Nghĩa và vợ là Nguyên Hương!

Qua cách xài chữ, cách nhập đề, cách đặt câu, cách bỏ dấu phết, dấu chấm câu, cách phủ đầu, cách gài bẫy, chắc chắn là bài “Ai có quyền khai trừ và ai đáng bị khai trừ?” nói trên không phải do chính tay Sơn Tùng viết. Nhưng dù không do chính tay Sơn Tùng viết thì Sơn Tùng vẫn phải nghe người đọc phê bình “tác giả” Sơn Tùng! (Lần sau đừng dại như vậy nữa nha ông Sơn Tùng! Đừng để đứa khác viết cho ông ký tên! Ông ký tên là ông chịu trách nhiệm chớ không phải “thái thượng hoàng” chịu trách nhiệm!) 

Những người sinh hoạt Văn Bút lâu năm như Phạm quang Trình, Vũ quang Trân, An Phong Nguyễn văn Diễn, Minh đức hoài Trinh, kể cả Sơn Tùng… đều biết rõ “thái thượng hoàng” Nguyễn hữu Nghĩa luôn luôn dùng mánh khóe ồn ào tuyên truyền, làm cho dư luận lầm tưởng rằng có số đông cùng quan điểm với hắn! Chính vì mục đích lừa bịp đó nên Nguyễn hữu Nghĩa dùng rất nhiều bí danh, giả làm nhiều người khác nhau lên lưới át giọng người khác, kể cả át giọng bằng cách ăn nói tục tĩu làm nhục người ta! 

Hai bài ký tên Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng nói trên viết giống nhau gần như rập khuôn. Như đã nói, đó là do Nguyễn hữu Nghĩa viết dùm chớ không phải Sơn Tùng viết mà! Mục đích của hai bài đó chỉ là để phán rằng việc Nguyễn hữu Nghĩa - Nguyên Hương và đồng bọn bị khai trừ khỏi Văn Bút VNHN là… vô giá trị! 
Vì giống nhau gần như rập khuôn nên ngay từ câu đầu, cả hai Nguyễn hữu Nghĩa lẫn Sơn Tùng đều viết sai như nhau! Cả hai viết rằng ông Phạm quang Trình chủ tịch VBVNHN "khai trừ" 5 hội viên, trong đó có 2 chủ tịch của hai trung tâm. Trên thực tế thì những người bị khai trừ là: Phạm ngũ Yên, Yên Sơn, Nguyễn hữu Nghĩa, Nguyên Hương, như vậy tổng cộng là 4 hội viên bị khai trừ, trong đó chỉ bao gồm 1 “chủ tịch” trung tâm (Canada) là Nguyên Hương! Còn 2 người khác cũng bị “out” nhưng vì họ không đủ tiêu chuẩn hội viên hợp lệ nên không thể gọi là họ bị khai trừ mà là họ bị xét thấy không phải hội viên: đó là Nguyễn mạnh an Dân và Hoàng duy Hùng! Đã không phải hội viên thì làm sao Nguyễn mạnh an Dân là “chủ tịch” trung tâm Nam Hoa Kỳ được! Đã không phải hội viên thì làm sao Hoàng duy Hùng là “chủ tịch viễn cư” trung tâm Georgia được! Cho nên miễn bàn thêm về tư cách “chủ tịch” của hai người đó!

Mà ngay cả, cho dù Hoàng duy Hùng và Nguyễn mạnh an Dân có bị “khai trừ” khỏi Văn Bút VNHN đi nữa thì Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng cũng đều sai! Bởi nếu vậy thì tổng cộng số người bị khai trừ phải là 4+2 =6 chớ không phải 5, và trong đó 3 “chủ tịch” trung tâm chớ không phải 2. Có cái gì đó không OK trong cái đầu của Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng!

Tại sao không OK?

Không OK, là vì Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng đã cho Nguyễn mạnh an Dân ký vào “Quyết nghị” 12 Aug. 2005 với tư cách “chủ tịch” trung tâm Nam Hoa Kỳ và đầu tháng 9/2005 này Nguyễn mạnh an Dân vẫn còn tự xưng “chủ tịch” trung tâm Nam Hoa Kỳ. Nếu Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng chỉ tính “5 người bị khai trừ trong đó có 2 chủ tịch trung tâm” có nghĩa là Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng ngầm loại bỏ Nguyễn mạnh an Dân mà không tiện nói thẳng ra! (Đồng đảng mà sao chơi kỳ vậy hả Nguyễn hữu Nghĩa, hả Sơn Tùng?) 

Ngay ở câu đầu tiên của bài viết, Nguyễn hữu Nghĩa gọi Phạm quang Trình là “chủ tịch được lưu nhiệm của BCH Văn Bút VNHN” và Sơn Tùng thì gọi Phạm quang Trình là “chủ tịch Ban Chấp Hành VBVNHN được Ủy ban thường trực ĐHĐ cho lưu nhiệm”; nghe đã không OK rồi. 

Tại sao không OK? 

Không OK, là vì trong hai bài đề cùng ngày 3 Sep. 2005 này, ở câu đầu Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng vẫn gọi Phạm quang Trình là “chủ tịch lưu nhiệm”, trong khi ở đoạn dưới thì họ nói rằng “hiện nay Văn Bút VNHN không còn BCH”. Có nghĩa là: Đào đức Chương và Đào vĩnh Tuấn (từng ở trong BCH Phạm quang Trình) giờ đây cũng chẳng còn tư cách gì trong BCH để mà nói! Nghĩa là cái “Thông báo chung” của Đào đức Chương và Đào vĩnh Tuấn trước đó, đề ngày 30 Aug. 2005, cũng chẳng có giá trị gì hết, vậy nhưng Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng vẫn khăng khăng nói rằng “qua văn thư đó Đào đức Chương và Đào vĩnh Tuấn đã cho Phạm quang Trình mãn nhiệm” rồi! Hai cái đầu Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng như vậy thì OK làm sao được chớ!

Chỗ này khiến người ta liên tưởng tới câu chuyện cười về tấm bảng tại một tiệm bán cá, trên đó ghi “Tại đây bán cá”. Người qua kẻ lại phê bình về hàng chữ ghi trên tấm bảng ấy. Kẻ này bảo rằng: Ai chẳng biết bán cá tại đây, cần gì phải ghi chữ “tại đây”! Thế là người bán hàng nghe theo, xóa bỏ hai chữ “tại đây”. Người khác nói rằng: Đương nhiên nơi đây là chợ thì cá này để bán chứ ai cho không, vậy cần gì phải ghi chữ “bán”! Thế là người bán hàng nghe lời, xóa bỏ chữ “bán”. Một người khác nữa nói rằng: Nhìn thấy cá thì ai chẳng biết đó là cá, cần gì phải ghi chữ “cá”! Người bán hàng đành xóa luôn chữ “cá”, thế là trên tấm bảng không còn chữ nào.

Nếu muốn nói cho gọn, Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng cứ gọi Phạm quang Trình là “ông Phạm quang Trình” hoặc “chủ tịch VBVNHN” thì có sao đâu? Ai đang theo dõi chuyện Văn Bút mà chẳng biết đó chính là ông Phạm quang Trình chủ tịch Ban Chấp Hành VBVNHN, là người mà “thái thượng hoàng” Nguyễn hữu Nghĩa đang quyết tâm lật đổ và ông Phạm quang Trình đó cũng là người đã đá văng vợ chồng “thái thượng hoàng” Nguyễn hữu Nghĩa! Tuy nhiên vì cả hai Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng cứ bị ám ảnh, cứ phải nghĩ coi có cách nào để chụp cái mũ “hà tì” cho ông Phạm quang Trình nên họ cứ lo tìm từ ngữ bôi bác để gán cái “hà tì” cho người ta. Thành ra hai ông Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng bị “hà tì” về từ ngữ chớ không phải ông Phạm quang Trình bị “hà tì” căn cứ theo Điều Lệ Văn Bút Quốc Tế, Điều Lệ và Nội Quy VBVNHN!

Đây:

Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng đều viết rằng “ngày 2 Sep. 2005, ông Phạm quang Trình phổ biến một văn thư dẫn chứng điều 3-D Điều Lệ Văn Bút Quốc Tế nói rằng “A Centre shall exclude a member if it finds his or her conduct blatantly inconsistent with the spirit of the P.E.N. Charter.” Nguyên văn tiếng Anh ghi như vậy nhưng hai ông Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng diễn dịch bằng cách cho thêm chi tiết là: “Một Trung tâm thành viên của VBQT có quyền trục xuất một hội viên của Trung tâm mình dựa theo thủ tục được quy định trong Điều Lệ/ Nội Quy của Trung tâm ấy”.

Thêm vào đó, để cho chắc ăn, Sơn Tùng còn làm ra vẻ mình là người hiểu biết, hiểu đúng và mình là người đàng hoàng, làm việc kỹ lưỡng. Sơn Tùng viết: “Với kiến thức tối thiểu và sự cẩn trọng đòi hỏi nơi một người giữ chức vụ chủ tịch BCH VBVNHN, câu trên đây phải được giải thích như sau…” Thế rồi hai ông Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng giải thích điều 3-D nói trên một cách tùy tiện, chứng tỏ họ không có “kiến thức tối thiểu và sự cẩn trọng” chút nào hết! 

Tưởng tượng có một vụ thưa kiện được đưa ra tòa xét xử. Nguyên cáo và bị cáo đều mướn luật sư biện hộ. Dĩ nhiên nếu có thắng bại thì phải có một luật sư thua, hoặc cả hai bên huề thì không luật sư nào thắng, chớ đâu phải hễ Sơn Tùng (nghe nói) từng học Luật thì lúc nào Sơn Tùng cũng thông minh cũng đúng lý! Luật pháp xử dựa theo các điều luật quy định, từng câu từng chữ rõ ràng, chớ không suy diễn tùy hứng. Hai ông Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng thử kiếm hết trong nguyên văn tiếng Anh của điều 3-D đó coi có chỗ nào ghi rằng phải “dựa theo thủ tục được quy định trong Điều Lệ và Nội Quy của Trung tâm ấy” hay không?

Hai ông Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng nói “muốn khai trừ một hội viên, phải theo Điều Lệ và Nội Quy của trung tâm” là nói ngược ngạo! Bởi vì: do tổ chức Văn Bút Quốc Tế mà có trung tâm Văn Bút VNHN. Cho nên Điều Lệ và Nội Quy VBVNHN phải theo tinh thần Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế, phải tuân theo Điều Lệ Văn Bút Quốc Tế, chớ sao hai ông Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng lại lý luận một cách ngược ngạo rằng khi trung tâm (VBVNHN) “muốn khai trừ hội viên (Điều Lệ Văn Bút Quốc Tế cho phép) thì phải tuân theo Điều Lệ và Nội Quy của trung tâm (VBVNHN)!

Trong bài ký tên Sơn Tùng cũng cho thấy rõ ràng hơn nữa là Sơn Tùng ngớ ngẩn khi viết rằng “Điều Lệ Văn Bút Quốc Tế là để áp dụng trong sinh hoạt Văn Bút Quốc Tế với các trung tâm, không phải là Điều Lệ của các trung tâm thành viên”. Nghe nó “huề vốn” quá đi, ông Sơn Tùng ơi! Dĩ nhiên Điều Lệ Văn Bút Quốc Tế phải khác chớ làm sao có thể là Điều Lệ của các trung tâm thành viên được! Kế đó, bài viết ấy cũng cho thấy rõ ràng thêm nữa là Sơn Tùng lý luận không vững khi viết rằng “Điều Lệ VBVNHN có thể có khuyết điểm hay thiếu sót, không nói đến thủ tục khai trừ hội viên”. 

Hãy đọc một đoạn mà Sơn Tùng suy diễn một cách tùy tiện: “Như vậy, hội viên VBVNHN chỉ có thể bị khai trừ bằng 2 cách: do Đại Hội Đồng, hay Ủy ban thường trực ĐHĐ, hay do các "chapter" (mà VBVNHN gọi là các "trung tâm") vì trung tâm có quyền thu nhận hội viên thì trung tâm có quyền trục xuất, hay áp dụng kỷ luật như đã xảy ra tại Trung tâm Nam Hoa Kỳ”.

“Như vậy”, là như cái gì, như thế nào?

Khi Điều Lệ và Nội Quy VBVNHN không quy định gì về chuyện khai trừ hội viên, mà hai ông Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng bảo “phải theo Điều Lệ và Nội Quy của trung tâm (VBVNHN)” là theo làm sao hả Nguyễn hữu Nghĩa và ông (từng học luật) Sơn Tùng? Sao hai ông Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng ngớ ngẩn quá vậy hả Trời! Vậy mà rồi dựa trên cái căn bản ngớ ngẩn này, Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng tự đề ra thủ tục khai trừ theo “hai cách” riêng của hai ông (nói cho đúng thì của Nguyễn hữu Nghĩa thôi, còn “con nai vàng ngơ ngác” Sơn Tùng chỉ ký tên vào thôi). Vậy là Nguyễn hữu Nghĩa muốn bắc cái ghế “thái thượng hoàng” ngồi lên trên Điều Lệ và Nội Quy VBVNHN rồi chớ còn gì nữa!

Nhưng không phải chỉ ngồi lên trên Điều Lệ và Nội Quy VBVNHN mà thôi, Sơn Tùng lại tiếp tục đem Điều Lệ Văn Bút Quốc Tế ra diễn dịch và diễn dịch sai. Sơn Tùng viết: “Hội viên bị trục xuất là người có hành vi trái ngược với tinh thần Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế một cách thô bạo. Năm hội viên bị ông Phạm Quang Trình trục xuất vô quyền hiển nhiên không nằm trong định nghĩa trên đây”.

Thử hỏi ông Sơn Tùng: Dùng cách lường gạt, đặt trước chuyện đã rồi, gây áp lực lên người khác, người cầm bút khác, hội viên khác trong tổ chức Văn Bút, và nhất là chủ tịch BCH VBVNHN; đó không phải là hành động thô bạo sao? Phải nói là: Còn hơn thô bạo nữa! Phải gọi là: Du côn!

Trở lại với chuyện “5 hội viên” bị khai trừ, như đã nói trên, phía hai ông Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng sai ngay từ dòng chữ đầu tiên. Nếu phía hai ông vẫn cãi rằng hai ông đếm đúng, là “5 hội viên, trong đó có 2 chủ tịch của hai trung tâm” nghĩa là hai ông không đếm Nguyễn mạnh an Dân, thì hóa ra phía hai ông đã gian dối, đã âm mưu trong việc lật đổ ông Nguyễn bửu Thoại và đưa Nguyễn mạnh an Dân vào thế chỗ; mãi đến bây giờ (bài của hai ông đề ngày 3 Sep. 2005) hai ông mới chịu xác nhận Nguyễn mạnh an Dân chưa phải là hội viên VBVNHN.

Như vậy cũng có nghĩa là phía hai ông Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng tự phỉ nhổ cái “Quyết nghị” 12 Aug. 2005 của chính hai ông thảo ra và hai ông “dí súng” lấy chữ ký! Trong cái “Quyết nghị” đó có nguyên cả “BCH” của Nguyễn mạnh an Dân ký tên để đòi ông Phạm quang Trình phải làm thế này phải làm thế nọ theo ý mấy ông!

Ông Sơn Tùng hãy thử trả lời coi: “Hiển nhiên”, là hiển nhiên ra làm sao, hiển nhiên từ hồi nào? Tại sao nhóm “5 người” đó lại “không nằm trong định nghĩa trên đây?” Sơn Tùng lượm những giải nghĩa từ đâu rõ ràng rành rành để nói đó là “hiển nhiên”? Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng đã nói rằng trong Điều Lệ và Nội Quy VBVNHN không quy định gì về chuyện khai trừ hội viên, vậy thì Điều Lệ hay Nội Quy nào giải nghĩa rằng “ngũ nhân bang” đó “không nằm trong định nghĩa” đó? Sao mà hai ông Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng ngớ ngẩn quá vậy hả Trời! Hay là tự hai ông ban cho “ngũ nhân bang” đó cái quyền “bất khả xâm phạm”? 

Hai ông Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng đã nói rằng trong Điều Lệ và Nội Quy VBVNHN không quy định gì về chuyện khai trừ hội viên, vậy thì Điều Lệ hay Nội Quy nào cho phép “Ủy ban thường trực” cũng như cho phép Thư ký “Ủy ban thường trực” Thái anh Duy ký văn bản “Tu chính quyết nghị lưu nhiệm” ngày 4 Sep. 2005 tuyên bố “ngưng chức” ông Phạm quang Trình? Vậy nhưng dưới sự chỉ đạo của “thái thượng hoàng” Nguyễn hữu Nghĩa, “sỏi đá cũng thành cơm”! Điển hình là: Mặc dù trong hai bài Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng đề ngày 3 Sep. 2005 không nhìn nhận “BCH” Nguyễn mạnh an Dân, tuy nhiên hôm sau đó, 4 Sep. 2005, phía hai ông này vẫn cứ đẩy ông Thái anh Duy ra công bố bản “Tu chính quyết nghị lưu nhiệm” trong đó ông Thái anh Duy nói rằng có 8 trong số 11 trung tâm đồng ý về bản “Tu chính quyết nghị” này cũng như về việc giao cho “trung tâm” của Nguyễn mạnh an Dân và “trung tâm” của Hoàng duy Hùng tổ chức Đại Hội VBVNHN kỳ VII. 

Nhiều điều mâu thuẫn, “chửi cha nhau” như vậy trong những lời họ viết từ trước đến nay, chứng tỏ rằng phía họ cứ quanh co, nội bộ họ không thống nhất được với nhau về tổ chức và hoạt động. Chỉ có thể nhận xét là nhóm của họ: Thiếu ngay thẳng, lý luận ngây ngô như con nít, lòi ra cái gian tà! Điển hình là: Ở đâu ra 8 trên 11 “trung tâm”? Kể ra nghe thử! 

Chuyện ông Thái anh Duy ký bản “Tu chính quyết nghị lưu nhiệm”, từ cái dốt của “thái thượng hoàng” khi lập ra “Ủy ban thường trực” để có cái tên cho vui, cái dốt của cá nhân ông Thái anh Duy và vai trò thư ký “Ủy ban thường trực”, cái dốt về luật lệ, cho tới cái dốt chữ nghĩa khi dùng chữ “tu chính quyết nghị”… đã được các ông Nguyễn bửu Thoại, An Phong Nguyễn văn Diễn, Nguyễn phước Đáng phân tích quá xá đủ rồi). Nhưng còn cần nói về cái dốt của hai ông Nguyễn hữu Nghĩa và Sơn Tùng khi họ lý luận rằng “BCH Phạm quang Trình mãn nhiệm từ tháng 3.2005. BCH được Ủy ban thường trực biểu quyết cho lưu nhiệm một năm, nhưng chính ông Trình đã phủ nhận Ủy ban thường trực, tức là phủ nhận chính mình”.

Rõ ràng đó không phải là thứ lý luận thuyết phục được người khác! Nếu biết lý luận đúng thì chuyện nào phải ra chuyện nấy chớ không lẫn lộn. Thí dụ có hai người chơi thân với nhau. Một người nói gì người kia cũng nghe theo, do cả nể. Sau đó một thời gian, hai bên không đồng thuận với nhau nữa, họ tách rời nhau, thì người luôn được người kia nghe theo bèn đem chuyện cũ ra nhắc lại. Anh ta kể chuyện cũ, ra vẻ như mình là “cha người ta” vậy: “Nếu tao không giỏi hơn mầy, nếu tao không có lý hơn mầy thì tại sao từ trước đến giờ tao bảo gì mầy cũng tuân theo. Sao bây giờ mầy dám cãi?”

Cho dù “Ủy ban thường trực” đã thỏa thuận lưu nhiệm BCH Phạm quang Trình thì điều đó cũng không có nghĩa là “Ủy ban thường trực” tối cao, ngồi trên Đại Hội Đồng hay có quyền giải nhiệm BCH Phạm quang Trình! Điều Lệ và Nội Quy VBVNHN không ban cho “Ủy ban thường trực” cũng như “thư ký Ủy ban thường trực” (Thái anh Duy) cái quyền đó! 

Mà xét cho cùng, không muốn lưu nhiệm BCH Phạm quang Trình cũng phải lưu nhiệm thôi. “Trung tâm” Nam Hoa Kỳ đã được giao phó tổ chức Đại Hội VBVNHN kỳ VII thì chủ tịch “trung tâm” đó là Nguyễn bửu Thoại bị “thái thượng hoàng” Nguyễn hữu Nghĩa sắp xếp đàn em lật đổ, thay bằng một người không phải hội viên là Nguyễn mạnh an Dân. Tranh chấp ở đó chưa giải quyết được nên ở đó không thể tổ chức Đại Hội VII như dự trù. Chẳng lẽ, nhiệm kỳ hết thì BCH cứ tự nhiên khoác áo ra đi? Rồi ai nói ai nghe? Lấy ai điều hành, giải quyết công việc? Ngoài ra, nên nhớ rằng BCH đương nhiệm có thẩm quyền và có bổn phận triệu tập Đại Hội kế tiếp. Vì vậy, nếu Điều Lệ và Nội Quy VBVNHN không cho “Ủy ban thường trực” cái quyền giải nhiệm BCH thì xét cho cùng, đó là cái may cho VBVNHN! (Lần sau đừng dại như vậy nữa nha ông Thái anh Duy! Đừng để đứa khác viết cho ông ký tên! Ông ký tên là ông chịu trách nhiệm chớ không phải “thái thượng hoàng” chịu trách nhiệm!) 

Ông Sơn Tùng tỏ ra nhỏ nhen khi viết: “Người chủ tịch BCH không những cần có kiến thức mà còn cần có phẩm cách, và đức độ khi hành xử trách nhiệm được tập thể giao phó”. Bài ký tên Sơn Tùng ngày 3 Sep. 2005 ấy dĩ nhiên chỉ nhắm vào ông Phạm quang Trình nên Sơn Tùng ra điều kiện là ông Phạm quang Trình chủ tịch BCH phải thế này, phải thế kia… 

Vậy thử hỏi ông Sơn Tùng: Có phải riêng chủ tịch BCH mới cần có phẩm cách và đức độ? Làm cố vấn cho ông Phạm quang Trình như ông Sơn Tùng đang làm thì được quyền thiếu phẩm cách và đức độ? Làm “thái thượng hoàng”, làm “đạo diễn” như Nguyễn hữu Nghĩa và vợ là Nguyên Hương thì được quyền thiếu phẩm cách và đức độ? Ngay như ông Sơn Tùng, từng là chủ tịch BCH, hãy tự xét lại xem mình có đủ các tiêu chuẩn “kiến thức, phẩm cách, đức độ” mà ông tự đặt ra đó chăng?

Riêng bài của “thái thượng hoàng” Nguyễn hữu Nghĩa ngày 3 Sep. 2005 thì viết với giọng uy quyền hơn: “BCH đã tan rã, theo văn thư xác định của PCT Đào đức Chương và TTK Đào vĩnh Tuấn, nên sự nhân danh “BCH” của ông Trình ấy đồng nghĩa với sự giả mạo, và do đó tất cả những gì ông PQT ký sau ngày 29.5.2005 (buổi họp cuối cùng của BCH VBVNHN) đều hoàn toàn vô giá trị, và chính ông Trình sẽ phải trả lời trước Đại Hội Đồng VBVNHN kỳ 7, nhóm vào tháng 3 năm 2005 (xin lỗi, Nguyễn hữu Nghĩa lo ra quá nên lộn! Đúng ra là 2006) sắp tới”…

Nếu không phải ông Nguyễn hữu Nghĩa dở về lý luận, thì đó là ngoan cố, cãi lấy được! Bởi nếu “BCH đã tan rã” rồi thì làm gì còn “PCT” Đào Đức Chương lẫn “TTK” Đào vĩnh Tuấn để mà ra “văn thư xác định”! 

Nếu không phải ông Nguyễn hữu Nghĩa dở về lý luận, thì đó là ngoan cố, cãi lấy được! Bởi khi mệnh đề chánh ở trên đã mất căn bản rồi thì mệnh đề phụ viết rằng “nên sự nhân danh BCH ấy đồng nghĩa với sự giả mạo” cũng mất cơ sở theo! Nghĩa là “sự nhân danh BCH của ông Phạm quang Trình có giá trị chớ không phải mạo nhận đâu à! 

Nếu không phải ông Nguyễn hữu Nghĩa dở về lý luận, thì đó là ngoan cố, cãi lấy được! Bởi như trên vừa nói, khi cả mệnh đề chánh lẫn mệnh đề phụ ở trên đều mất căn bản thì mệnh đề phụ tiếp theo viết rằng “và do đó tất cả những gì ông PQT ký sau ngày 29.5.2005 (buổi họp cuối cùng của BCH VBVNHN) đều hoàn toàn vô giá trị” cũng mất cơ sở luôn! Nghĩa là những gì ông Phạm quang Trình ký, kể cả ký sau ngày đó, vẫn có giá trị!

Nếu không phải ông Nguyễn hữu Nghĩa dở về lý luận, thì đó là ngoan cố, cãi lấy được! Bởi nếu cả 3 mệnh đề trên đều mất căn bản, tức là không thể ghép tội ông Phạm quang Trình, thì dựa trên cơ sở nào để đi đến câu kết luận là “và chính ông Trình sẽ phải trả lời trước Đại Hội Đồng VBVNHN kỳ 7, nhóm vào tháng 3 năm 2006 sắp tới”? 

Bắt buộc ông Phạm quang Trình như vậy là không được rồi. Nhưng không cần nói, ai cũng biết chắc là chính ông Phạm quang Trình cũng sẵn lòng “trả lời” trước Đại Hội Đồng Văn Bút kỳ VII sắp tới. Nhưng dĩ nhiên đó không thể là cái Đại hội đồng ruộng gồm cả những cá nhân không phải là hội viên hợp lệ của Văn Bút, như Nguyễn mạnh an Dân, Hoàng duy Hùng, hoặc những cá nhân bây giờ không còn tư cách hội viên Văn Bút nữa, như Nguyễn hữu Nghĩa, Nguyên Hương, Phạm ngũ Yên, Yên Sơn. Một Đại Hội kỳ VII chính thức đó sẽ được chủ tịch BCH triệu tập theo đúng Điều Lệ và Nội Quy VBVNHN: Chính ông Phạm quang Trình triệu tập Đại Hội xong rồi mới được nghỉ, cho dù ông Phạm quang Trình đã quyết định không tái ứng cử! 

Phía “thái thượng hoàng” Nguyễn hữu Nghĩa trong đó có Sơn Tùng muốn chơi riêng thì cứ việc họp Đại hội đồng ruộng của phía hai ông! Xin phép làm “thầy dùi” cho “thái thượng hoàng” là nếu có đẻ ra Điều Lệ, Nội Quy của phía ông, nhớ ghi cho rõ ràng là “Tổng bí thư tức thái thượng hoàng tối cao, dưới là Ủy ban thường vụ rồi dưới nữa là các đại biểu”.

19 Sep. 2005 
NguoiDanMienTayNinh

(Trở lại trang chính)