Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

Câu chuyện đáng lẽ đã không xảy ra
Nguyên Nghĩa
==========

From: "LONG PHAM" <longvanpham@peoplepc.com>
Date: Thu, 14 Jul 2005 23:52:02 -0500

Kính thưa Quí Vị,

Xin được có vài lời trước khi Quí Vị đọc bài khá dài sau đâỵ Nguyên Nghĩa (NN) và Nguyễn Ngọc Ngạn (NNN) là hai nhà thơ, nhà văn đã rất gắn bó với Nguyễn Hữu Nghĩa (NHN) một thời gian khi họ chưa bị NHN làm hại. Cả hai người này đã từng giữ chức Chủ tịch một TT VB hay chủ tịch cả VBVNHN. 

Xin đọc qua lời của những người từng là bạn thân nhất của NHN để thấy họ đã bị NHN hại thế nàọ Xin đọc những chuyện về sự "ăn không nói có", sự quỉquyệt gian tà của cả hai vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa và Nguyên Hương (NHN&NH) được kể từ chính những người thân nhất một thời của cặp vợ chồng này để có thể tin được rằng cặp NHN&NH thực sự có đủ khả năng làm chuyện ác độc mà nhiều người bình thường không thể tưởng tượng nổi.

Bài viết sau đây đã cũ gần 8 năm rồi nhưng những sự kiện xảy ra cho những người liên hệ với NHN vẫn như mới nguyên! Những người bị hại vẫn chưa hàn gắn được vết thương lòng ...! Xin Quí Vị lưu ý rằng thời gian đó tuy NHN&NH chưa nổi tiếng nhưng họ đã có đầy đủ khả năng, phương tiện, đầy đủ đặc tính gian quỉ của kẻ cầm đầu nguyên hệ thống tình báo của csVN tại hải ngoại.

Có một -diều rất khác là thời đó ngoài vài người thân với NHN là biết rõ gốc gác của NHN. Ngay Nguyên Nghĩa là bạn thân với NHN, tuy có nghe biết về "gốc gác" của NHN nhưng NN không thể tưởng được rằng NHN có thể tàn độc ngay cả với người bạn thân nhất của mình.

Chúng tôi thật tình thấy lo cho những kẻ còn đang mù quáng tin nghe NHN hay những kẻ đang bị NHN "nắm đầu" khiến phải làm các LOA, các XÁC tiếp tục làm tôi mọi thi hành các thủ đoạn thay cho NHN.

Kính,
Phạm Hồng Lĩnh

==========

Lẽ ra tôi không phải mất thì giờ để ngồi viết bài này, vào thời điểm tôi đa đoan công việc nhất theo thông lệ hàng năm; thay viø vậy, nên dành nhiều thì giờ hơn cho gia đình, chăm sóc những đứa con còn bé dại, nhất là có một đứa bị bệnh ung thư máu đang còn trong vòng điều trị. Tôi vẫn chưa có thì giờ tìm mua một món quà nhỏ để gửi sang Ðức cho bà mẹ đỡ đầu của tôi, chưa có thiø giờ ngồi viết đôi dòng lên những tấm thiếp Giáng sinh để gửi những người thân, bạn bè quen biết ở xa xôi vạn dậm; cho nên lẽ ra tôi không phải chuốc vào người bất cứ mối ưu tư nào trong khi hầu như cả thế gian đang hớn hở bước vào mùa nghỉ cuối năm. Lẽ ra tôi đã thở phào nhẹ nhõm vì ngăn cản được người châm ngòi vào một "quả bom"! Nhưng bây giờ tôi phải bận tâm vì chuyện xảy !

ra ngay trước mắt mình, tôi cứ thắc mắc mãi rằng tại sao người ta đã được báo trước có một "quả bom" sẽ phát nổ mà người ta lại để cho nó nổ tung rồi bây giờ lại tìm cách che giấu vết thương thay vì băng bó nó?

"Quả bom" mà tôi ví von đó chính là bài Ðể Trả Lời Một Câu Hỏi do nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn viết, đã "nổ tung" trên mạng Internet và trên các mặt báo Việt tại Hoa-kỳ.

Bài viết đó xoáy vào hai điểm chính: Ðiểm thứ nhất ông Ngạn nêu ra, tại sao trước đây dưới chế độ Việt-Nam Cộng-Hoà, hàng ngàn cán binh Việt-Cộng về hồi chánh thì người ta sẵn lòng bỏ qua quá khứ của họ; còn giờ này khi trung tâm Thúy Nga đã công khai lên tiếng xin lỗi về nội dung cuốn video Mẹ thì vẫn có người tiếp tục truy đánh, nhất là lại nhắm vào "mục tiêu" Nguyễn Ngọc Ngạn chỉ là người cộng tác với Thúy Nga mà đánh còn hơn đánh Việt-Cộng, đánh chính diện lẫn lòn ra sau lưng? Ðiều không ai ngờ nhất là ông Nguyễn Hữu Nghĩa & bà Nguyên Hương và tờ Làng Văn từng gắn bó với ông Ngạn trong 10 năm trời, lại có thể xuống tay với ông Ngạn "ngọt" đến như vậy! Cho dù ngoài những bài ký tên Nguyễn Hữu Nghĩa ra, mấy bài Chém Ðá trên tờ Làng Văn miệt thị ông Ngạn nặng lời do ông Sắc Không Nguyễn Hữu Nhật ở Na-uy chứ không phải ông Nghĩa viết, nhưng với cương vị chủ nhiệm và chủ bút tờ Làng Văn, ông Nghĩa & bà Hương không thể viện bất cứ lý do nào để trút trách nhiệm sang cho ông Nguyễn Hữu Nhật!

Ðiểm thứ nhiø, ông Ngạn bày tỏ nỗi phẫn uất đối với lối cư xử của ông Nghĩa & bà Hương. Trong khi họ tấn công ông Ngạn chính diện lẫn hậu diện thì họ vẫn cứ xuất bản và bán kiếm lời hơn 20 tác phẩm của ông Ngạn viết trong hơn 15 năm qua.

Ngay sau khi "quả bom" Ðể Trả Lời Một Câu Hỏi nổ tung, ông Nghĩa chống đỡ bằng cách viết một bài dài tựa là "Lý Do Thầm Kín Của Một Sự Phỉ Báng" gửi qua Internet và Fax đi khắp nơi. Trong bài viết này, ông Nghĩa không clear được những điểm ông Ngạn nêu ra mà chỉ cốt ý gán cho bài viết nói trên của ông Ngạn cái nhãn hiệu "tập đoàn Thúy Nga tấn công và bôi nhọ Nguyễn Hữu Nghĩa" để lôi cả cộng đồng vào chống ông Ngạn tiếp. Tôi không đồng ý với ông Nghĩa & bà Hương về điều này, bởi vì hơn nhiều người khác, tôi biết rõ đã có sự đụng chạm giữa cá nhân ông Nghĩa & bà Hương và ông Ngạn từ nhiều năm qua, chứ không phải chỉ mới từ lúc có cuốn video Mẹ, và ông Ngạn đã ngưng viết truyện từng kỳ cho Làng Văn, ngưng đưa sách cho Làng Văn in từ hơn 3 năm nay. Tiếp theo bài viết của ông Nghĩa, ông Nghĩa & bà Hương đã gọi điện thoại khắp nơi, nhất là cho các anh em Văn Bút cánh Sơn Tùng để vận động sự hỗ trợ của họ. Tôi thừa hiểu rằng, thông thường, khi có chuyện tranh cãi, dĩ nhiên phía nào lại chẳng muốn lôi kéo "đồng minh" về phía mình. Ðây chính là điều tôi hằng lo ngại, viø với tư cách chủ tịch Văn Bút Việt-Nam Ontario, tôi không thể khoanh tay ngồi nhìn Văn Bút nói chung vốn đang bị phân hoá lại còn bị phân hoá trầm trọng thêm lần này. Bất cứ một người bình thường nào cũng có thể tượng tượng, khi cả cộng đồng, khi anh em Văn Bút "nhập cuộc", sẽ có kẻ bênh người chống, có người đứng giữa không chống không bênh. Cộng đồng Việt Nam hải ngoại, tập thể Văn Bút sẽ bị xé nhỏ ra ít nhất là 3 mảnh. Vì vậy, khi được một bạn văn là bà Tôn Nữ Hoàng Hoa gọi điện thoại từ Florida sang hỏi ý về việc hoà giải đôi bên, tôi đồng ý ngay. Ngoài bà Hoàng Hoa, tôi được biết trong Ủy Ban Hoà Giải còn có các ông Lê Kim Ngân (Toronto), ông Trà Lũ (Toronto), ông Sơn Tùng (Washington), ông Phạm Quang Trình (San Jose) và chính tôi. Tôi đã ký ngay vào lá thư vận động hoà giải do bà Hoàng Hoa thảo ra và gửi bằng gửi bằng Fax sang Florida cho bà vào rạng sáng 4.12.97. Ðáng buồn là vài giờ sau đó tôi được biết cuộc vận động hoà giải này bị gãy đổ nửa chừng bởi vào phút chót, hai ông Sơn Tùng (Văn Bút Việt-Nam Hải Ngoại) và Phạm Quang Trình (trung tâm Bắc Cali) đột ngột đổi ý, không ký vào lá thư vận động hoà giải; thay vì vậy còn oán trách ông Ngạn đã viết bài Ðể Trả Lời Một CâuHỏi làm tổn hại Văn Bút. Theo lời bà Hoàng Hoa cho biết, bà đã đọc trước bản nháp lá thư vận động hoà giải cho ông Nghĩa & bà Hương nghe và đã được họ đồng ý ký tên hoà giải, nhưng rồi không hiểu vì lý do gì mà họ cùng với hai ông Sơn Tùng và Phạm Quang Trình vào phút chót không chấp nhận chuyện hoà giải.

Một cuộc vận động kế tiếp cũng nhằm mục đích hoà giải, ngay tại Toronto, do ông Lê Kim Ngân phó chủ tịch Văn Bút Việt-Nam Ontario, ông Trà Lũ cựu chủ tịch, ông Phan Ni Tấn cựu chủ tịch và tôi đề nghị cũng đã bị gãy đổ nửa chừng vì gặp sự chống đối của ông Nghĩa & bà Hương.

Giờ đây tiønh hình đã trở nên vô phương cứu vãn. Theo tin từ phía ông Nghĩa & bà Hương thì vấn đề đang được họ đưa ra trước pháp luật để nhờ giải quyết. Có thêm một số người trong văn giới và báo giới "nhập cuộc", đặc biệt là anh em trong Văn Bút, qua lá thư của ông Sơn Tùng "Lên Tiếng Của Ban Chấp Hành Văn Bút Việt-Nam Hải Ngoại Về Ðôi Ðiều Trong Bài Viết Ðể Trả Lời Một Câu Hỏi Của Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn". Tôi đang tự hỏi, có phải đã đến lúc Văn Bút Việt-Nam Hải Ngoại thật sự vỡ toang hay chăng? Những người ở xa thường không rõ vấn đề một cách tường tận nên thường chỉ dựa vào cảm tính để xét đoán và ứng xử, làm sao có thể tránh khỏi sai lầm? Chính vì tôi biết rất rõ về sự rạn nứt từ lâu giữa ông Nghĩa & bà Hương và ông Ngạn, cho nên sau bài của ông Ngạn Ðể Trả Lời Một Câu Hỏi và sau những phản ứng cấp bách của ông Nghĩa & bà Hương, tôi đã phải phí thì giờ gọi điện thoại cho một số anh em Văn Bút, khuyên họ nếu không can gián được thiø nên đứng ngoài cuộc để tránh bị chia 3. Tôi tưởng rằng, lẽ ra ông Sơn Tùng với cương vị chủ tịch Văn Bút Việt-Nam Hải Ngoại nên đưa ra một bản văn đề nghị hoà giải đôi bên, đàng này "Bản Lên Tiếng" nêu trên của ông Sơn Tùng cho thấy rõ ông oán trách ông Ngạn, một chủ tịch tiền nhiệm, vì đã công bố bài viết bất lợi cho Văn Bút. Chính vì tôi thấy hết từ đầu, nên tôi đã cố gắng bằng mọi cách để tránh cho "quả bom" khỏi phát nổ. Nhưng tôi bó tay và "quả bom" đã nổ! Nó nổ tung và, dĩ nhiên, phải gây thương tích cho những người chung quanh, trong số đó có chính tôi!

Giờ này khi anh em Văn Bút, đặc biệt là ông Sơn Tùng, oán trách ông Ngạn làm hại Văn Bút, tôi tự thấy tới lúc phải nói ra những gì tôi biết rất rõ từ đầu là tại sao ông Ngạn phải Trả Lời Một Câu Hỏi. Tôi không muốn bất cứ ai phải chịu tiếng oán, tiếng oan trong vụ này. Mọi sự cần được phơi bày kịp lúc.

Lẽ ra tôi đã cản được sự phát nổ của "quả bom", nếu không có người "châm ngòi nổ".

Sau khi vụ chống Thúy Nga nổ ra ầm ĩ chưa từng có từ 22 năm nay ở hải ngoại, tôi đã thấy thấp thoáng đàng sau đó những tư thù, những oán ghét cá nhân. Người Việt chúng ta thường đặt cái tiønh lên trên cái lý, liệu có ai dám cam đoan rằng đàng sau vụ chống Thúy Nga nhân chuyện video Mẹ không có những động lực nào khác nữa, những động lực hoàn toàn có tính cách cá nhân? Cho nên sau hai số báo Làng Văn tấn công ông Ngạn và Thúy Nga, nhất là hai bài "Chém Ðá" của ông Sắc Không Nguyễn Hữu Nhật bêu ông Ngạn nặng nề, tôi đã khuyên ông Nghĩa & bà Hương không nên quá đà. Tôi nói với hai người ấy điều đó, viø tôi đã được nghe một số độc giả, nhà quảng cáo và ngay cả anh em trong Văn Bút tỏ ý chán ngán khi thấy tờ Làng Văn xuống tay một cách không thương tiếc với hết ông Hồ Trường An lại đến ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Dĩ nhiên lời khuyên của tôi không lọt vào tai ông Nghĩa & bà Hương mà theo gió bay đi, mặc dù tôi đã kể cho họ nghe kinh nghiệm đau thương của chính tôi trong một cuộc biểu tình chống Việt-Cộng, thời tôi còn định cư tại Ðức. Buổi đó, đồng bào tôi vì quá căm phẫn nên đã có hành động quá đà, rượt theo đập xe cảnh sát lúc chiếc xe đó chở đại diện toà đại sứ Việt-Cộng và hai sinh viên du học theo Cộng chạy ra khỏi vòng vây, tôi đã cản đồng bào tôi lại. Nào ngờ, có người đã xé toạc chiếc áo jacket mùa đông tôi đang mặc và mắng nhiếc tôi là kẻ bênh Cộng-Sản. Lúc ấy, chắc chắn những đồng bào nóng tính đó không nhớ ra rằng chính tôi là speaker của cuộc biểu tình, chính tôi đã yêu cầu vị thị trưởng đóng cửa tức khắc phòng triển lãm của Việt-Cộng!

và chính tôi đã trả lời với các nhà báo Ðức rằng đoàn biểu tình không lùi ra bên ngoài hàng rào trừ khi phòng triển lãm của Việt-Cộng bị đóng cửa. Sau cuộc biểu tình, rất ít người biết rằng ngày hôm sau, tôi phải nghỉ học vì phải ra trước toà thị chính và sở cảnh sát thành phố để trả lời về chuyện đã biểu tình không xin phép lại còn bạo động!

Khi ông Nghĩa & bà Hương đích thân gọi điện thoại, phát báo Làng Văn, phát tài liệu cho một số hội đoàn và cá nhân tại Toronto để vận động cho cuộc hội thảo chống Thúy Nga và ông Ngạn; tôi đã hỏi ngay ông Nghĩa & bà Hương là tại sao họ lại làm đầu tàu và làm đầu tàu một cách quá rõ như vậy. Ông Nghĩa & bà Hương đã trả lời tôi rằng đây là chuyện "cộng đồng" chống Thúy Nga còn họ chỉ làm theo ý muốn của "cộng đồng". Họ ép tôi phải để cho họ "khoác áo" Văn Bút đến dự cuộc hội thảo đó. Dĩ nhiên tôi không thể nào đồng ý, bởi tôi đã biết trước rằng một số hội đoàn như Hội Người Việt Toronto uy tín nhất tại vùng này và Hội Cao Niên VN Toronto, Hội Phụ Nữ VN Toronto, Hội Y Sĩ VN Toronto... không cùng quan điểm với ông Nghĩa & bà Hương trong việc chống Thúy Nga và ông Ngạn. Khi nhận được giấy mời dự buổi hội thảo nói trên, một trong số các hội đoàn có uy tín tại Toronto đã nhận xét rằng: "Trong cuộc chiến đấu, ngoài yếu tố thắng hay bại còn một yếu tố khác, vô cùng quan trọng, đó là sự cao thượng. Ðôi khi người ta còn phải đặt sự cao thượng lên trên cả chuyện thắng hay bạị Người ta đã đánh Thúy Nga quá nhiều rồi, bây giờ có đánh thêm nữa cũng chẳng có gì khác hơn. Không có sự cao thượng thì tất cả chỉ là ùa vào đánh hôi mà thôi". Vì vậy Hội này quyết định không tham dự buổi hội thảo đó. Khi ông Nghĩa & bà Hương cau có đặt vấn đề với tôi là sẽ lấy biểu quyết của đa số thành viên ban chấp hành Văn Bút Việt-Nam Ontario về việc có mang danh Văn Bút tới dự hội thảo hay không, thiø tôi đồng ý áp dụng nguyên tắc dân chủ. Tôi đã nhường cho ông Nghĩa & bà Hương gọi trước hỏi ý hai vị phó chủ tịch rồi ba bốn hôm sau tôi mới gọi điện thoại cho hai vị này. Ðiều này, tôi đã giải thích với hai vị phó chủ tịch là ông Lê Kim Ngân và ông Việt Chi Nguyễn Hữu Quang rằng tôi không muốn bị hiểu lầm là quyết định của tôi ảnh hưởng đến quyết định của hai vị. Dù tôi không hề làm áp lực nhưng kết quả biểu quyết vẫn là ban chấp hành không đồng ý cho sử dụng danh xưng Văn Bút tại buổi hội thảo. Ðáng nói hơn nữa là tại buổi hội thảo đó, cuộc tranh luận giữa bà Hương và chủ tịch ban chấp hành Hội Người Việt kéo dài cho đến khoảng 6 giờ chiều, một số người bỏ về trước và không có một bản nhận định hoặc tuyên cáo chung nào được đúc kết tại đây. Về nhà hơn một tuần sau đó, ông Nghĩa mới thảo xong bản Tuyên Cáo.

Khi tờ Thép Súng số đặc biệt "Hồ Sơ Paris By Night 40 Chủ Ðề Mẹ" được phân phát tại Toronto và chắc chắn đã được gửi bưu điện đi các nơi khác nữa, nhiều người đã thấy và riêng tôi biết chắc là số báo này do ông Nghĩa & bà Hương thực hiện, từ nét chữ, từ cách trình bày bìa đến ruột, mặc dù trên tờ báo ghi là do Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hoà Ontario chủ trương. Tôi gọi điện thoại cho bà Hương, hỏi cho có hỏi, về chuyện ai in tờ Thép Súng thì bà trả lời rằng Làng Văn "chỉ gom góp bài vở in ra thành từng trang từ internet". Ðến thời điểm Thép Súng này thì tôi biết ông Ngạn không chịu đựng được sự căng thẳng nữa. Tôi thấy ông có vẻ mỏi mệt, lo nghĩ. Ông đã phải báo cảnh sát, thuê người bảo vệ và tăng cường nhiều biện pháp an ninh theo đề nghị của cảnh sát. Kinh nghiệm đau thương mà chính tôi đã nhận lãnh từ một vài đồng bào quá đà như tôi kể ở phần trên, cộng thêm những trường hợp đã xảy ra trong quá khứ: các ký giả Lê Triết (Tú Rua) và Hoài Ðiệp Tử bị giết, nhà văn Duyên Anh bị đánh đến tàn phế; khiến tôi hiểu rằng tính mạng ông Ngạn rất có thể bị đe dọa bởi những phần tử quá khích, bị sách động bởi nhiều thứ, trong đó có báo chí. Có ai dám chắc là không có bất cứ một phần tử quá khích nào chờ ông Ngạn tại một buổi trình diễn ở một nơi nào đó trên khắp thế giới? Sợ như vậy nên tôi đã nhiều lần gọi điện thoại góp ý với ông Nghĩa & bà Hương rằng chuyện video Mẹ đến đó đủ rồi, đừng đi quá đà! Về phần ông Ngạn, trong một phút cay đắng, ông tâm sự với tôi rằng ông sẽ dành một vài ngày để ngồi xuống viết ra hết những gì chất chứa trong lòng ông bấy lâu nay. Tôi linh cảm rằng sắp có một cơn giông bão tàn khốc, dù thời tiết Toronto chưa bước hẳn vào mùa đông.

Tôi thố lộ điều linh cảm của miønh với ông Nghĩa & bà Hương, vì tôi ao ước mọi người, kể cả anh em Văn Bút, tránh khỏi cơn "Twister" dữ dội. Nhưng ông Nghĩa & bà Hương lại hiểu lời tôi nói một cách khác. Một buổi sáng sớm gặp được riêng ông Nghĩa qua điện thoại, tôi khuyến cáo ông một cách thật lòng về những việc tày trời ông đã làm mà bà Hương chưa hay biết. Thâm tâm tôi không hề muốn cho gia điønh ông bà ấy phải tan nát nên tôi chỉ dám nhắc riêng với ông Nghĩa những chuyện đó. Ðang nói chuyện, tôi nghe bà Hương đến gần máy điện thoại và ông Nghĩa bịt ống nói lại. Hai người nói với nhau điều giø đó, tôi không rõ. Hôm sau, bà Hương gọi điện thoại hỏi tôi, tại sao ông Ngạn lại hăm dọa báo sở thuế đánh Làng Văn. Tôi ngơ ngác hỏi lại: ai bảo như vậy? Bà Hương trả lời rằng ông Nghĩa bảo là Nguyên Nghĩa nói. Tôi không thể nào chịu được chuyện không mà biến thành có nên yêu cầu bà Hương gọi ông Nghĩa nhấc chiếc điện thoại khác trong nhà để chúng tôi nói chuyện tay ba. Khi tôi gay gắt hỏi ông Nghĩa: ai nói điều đó? Chính tai ông nghe rõ? Thì ông Nghĩa bảo là không nhớ rõ lắm. Tôi nói ngay: Nếu ông không dám chắc thì không nên nói! Nhất là khi cái tiếng oán, cái tiếng oan đã lan đến tai một số người ở Toronto. Trong chuyện này có đến hai người bị tiếng oan: ông Ngạn, và dĩ nhiên, chính tôi. Tôi đoán rằng, khi tôi đang nói với ông Nghĩa về những chuyện riêng tư của ông, có thể vì bị bà Hương hỏi bất thình lình: Chuyện gì vậy? nên ông Nghĩa buột miệng trả lời đại rằng ông Ngạn định khai với sở thuế đánh Làng Văn!

Khi viết nháp được hơn 15 trang bài Ðể Trả Lời Một Câu Hỏi, ông Ngạn gửi bằng bưu điện đến nhà tôi. Ông ghi vài chữ cho tôi, đại ý mong tôi xem riêng và cho biết ý kiến. Tôi đọc xong bản nháp, ngồi thừ ra, không biết phải làm gì nữạ Sau cùng tôi gọi cho ông Ngạn, khuyên ông giữ lại đừng đăng bài đó viø theo tôi nhận xét, nó là một "quả bom", khi phát nổ chắc chắn sẽ văng mảnh trúng những người chung quanh. Tôi nhấn mạnh hai chữ Văn Bút, nói rõ với ông rằng đối với tôi điều quan trọng nhất là giữ cho Văn Bút khỏi phân hoá, mặc dù mấy tháng trước tôi đã loan báo với anh em Văn Bút quyết định không tái ứng cử của tôi. Tôi thuyết phục ông Ngạn trong 4, 5 hôm và ông Ngạn đồng ý hoãn việc công bố bài viết ấy. Ngần ngại mãi, sau cùng tôi quyết định gọi điện thoại cho ông Nghĩa & bà Hương biết là tôi đang cầm trong tay bản nháp của ông Ngạn và khuyên họ không nên dồn ông Ngạn vào chân tường nữa! Bà Hương nhấc điện thoại nói chuyện với tôi hôm đó. Tôi đọc một vài đoạn ngắn của bản nháp "Ðể Trả Lời Một Câu Hỏi" cho bà Hương nghe. Nhiều lần bà ngắt lời tôi giữa chừng, bà bảo là ông Ngạn vu khống. Bà dọa sẽ kiện ông Ngạn ra toà, nếu có phải bán nhà bà cũng bán để đi kiện! Tôi khuyên bà nên gạt chuyện kiện tụng ra khỏi đầu, bởi vừa mất công (bao nhiêu năm trời mới xong?) lại vừa mất của (bao nhiêu chục ngàn cho đủ?). Bà Hương đòi tôi đưa bản nháp của ông Ngạn cho bà nhưng tôi từ chối. Tôi trả lời rằng đây là thư gửi riêng cho tôi, không phải là bài đăng báo, và vì tôi không muốn công bố thư riêng nên tôi đã xé nó đi, không để cho bất cứ ai khác đọc thấy. Tôi hoàn toàn không ngờ bà Hương lại có thể kết luận rằng ông Ngạn tính "blackmail" (làm áp lực) vợ chồng bà nên mới đưa bài viết này cho tôi! Tôi không biết có phải ông Nghĩa & bà Hương chủ quan vì họ tin là hiểu rõ tính tình ông Ngạn chăng? Nếu muốn nói huỵch toẹt thì ông Ngạn đã nói trong bao nhiêu năm nay rồi? Nhưng làm sao người ta có thể đo lường nổi sức mạnh của sự tức nước vỡ bờ!

Trong khi bà Hương đòi thưa kiện và cho rằng ông Ngạn định "blackmail" thì bà lại muốn tôi và ông Trà Lũ cựu chủ tịch tổ chức cuộc nói chuyện giữa bà và ông Ngạn. Tôi ngạc nhiên, nếu bà Hương & ông Nghĩa muốn nói chuyện với ông Ngạn thì dễ quá, cứ nhấc điện thoại lên, bấm số gọi ông Ngạn là nói chuyện được ngay. Tôi không muốn kéo ông Trà Lũ vào để ngồi nghe hai bên cãi lộn cho tới lúc đứng dậy đi về. Nếu quả thật bà Hương muốn nhờ ông Trà Lũ hoặc tôi làm trung gian thương lượng hay hoà giải giữa vợ chồng bà với ông Ngạn thì tại sao bà không ngỏ ý nhờ? Tôi không muốn bị hiểu lầm là kẻ "blackmail" giùm cho ông ông Ngạn nên tự tôi không thể đề nghị vợ chồng bà nên hoà giải với ông Ngạn.

Tôi biết một mình tôi không can nổi ông Nghĩa & bà Hương, tôi đành phải cầu cứu ông Sơn Tùng. Tôi kể với ông Sơn Tùng mối lo ngại của tôi cho Văn Bút và mong ông giúp cứu vãn sự đổ vỡ trầm trọng nàỵ Tôi không muốn về sau khi chuyện nổ ra, ông Sơn Tùng ngồi oán trách ông Ngạn, như một số anh em Văn Bút từng oán trách ông Ngạn không tham gia ủy Ban Ðặc Cử Trần Thanh Hiệp để tạo thuận lợi cho Văn Bút cánh Sơn Tùng. Tôi có dẫn chứng cho ông Sơn Tùng thấy, việc ông Ngạn góp 100 gia-kim cho Ðại Hội Văn Bút Việt-Nam Hải Ngoại kỳ V khoá 2 tại Texas và viết thư chúc mừng Ðại Hội này đã đủ chứng tỏ ông Ngạn biết rõ cánh Viên Linh sai Ðiều Lệ nên ông không đứng về phía Viên Linh. Cũng như tôi, khi tôi cùng anh em lo việc tổ chức Ðại Hội đó, lo việc vận động quyên góp tiền bạc cho tập bạch thư Văn Bút và cho chuyến đi Edinburgh họp Ðại Hội Văn Bút Quốc Tế; khi tôi còn đang ngồi cùng với ông Lê Kim Ngân, ông Việt Chi, ông Nguyễn Hữu Nghĩa & bà Nguyên Hương trong ban chấp hành Văn Bút Việt-Nam Ontario; thì chẳng lẽ tôi làm cho Văn Bút tan nát? Ông Sơn Tùng có hứa với tôi là sẽ nói giùm tôi với ông Nghĩa & bà Hương để Văn Bút khỏi tan nát thêm. Quả thật ông Sơn Tùng có gọi điện thoại cho ông Nghĩa & bà Hương, nhưng tôi biết lời nói không có hiệu quả, vì ông Nghĩa & bà Hương vẫn tiếp tục cho in tập sách "B-40" nhắm vào cuốn video Mẹ, Thúy Nga và ông Ngạn!

Sau cuộc nói chuyện điện thoại giữa tôi và bà Hương, ông Nghĩa gọi lại cho tôi và nói rằng ông không "deal" (thương lượng) gì với ông Ngạn hết! Sáng sớm hôm sau, ông Nghĩa gọi số beeper của tôi. Ông hỏi tôi từng chi tiết trong bài viết của ông Ngạn, đặc biệt những gì ông Ngạn viết về chuyện tình cảm của ông Nghĩạ Tôi trả lời rằng ông Ngạn chỉ mới viết sơ, còn một số trang nữa mà tôi chưa rõ có gì trong đó. Hình như chưa tin tôi lắm, khuya hôm đó, ông Nghĩa gọi điện thoại cho tôi lần nữạ Lần này, theo ông kể, hai ông bà vừa gây lộn xong, bà Hương lên lầu rồi còn ông Nghĩa xuống basement để gọi cho tôi. Cũng lại là những câu hỏi tương tự ban sáng, nhưng lần này ông hỏi kỹ hơn. Ông muốn biết bản danh sách những phụ nữ trong đời ông mà ông Ngạn nắm vững có dài hơn bản danh sách mà bà Hương đươ.c biết hay chăng. Cũng như ban sáng, tôi chỉ có thể trả lời ông Nghĩa rằng ông Ngạn không đưa cho tôi toàn bộ bản nháp mà chỉ đưa những trang có liên quan ít nhiều đến Văn Bút mà thôi.

Trong một phút không dằn được, tôi đã nói cho ông Nghĩa biết rằng một số độc giả, nhà quảng cáo và ngay cả anh em Văn Bút cũng phàn nàn về tờ Làng Văn. Tôi đã giải thích với ông Nghĩa rằng vì những người đó không muốn tôi nêu tên của họ nên mấy tháng qua tôi đã không thuật lại điều này vì ngại ông Nghĩa & bà Hương cho rằng tôi bịa chuyện nhằm cản bước của tờ Làng Văn. Tuy nhiên may cho tôi là ông Nghĩa công nhận có một số độc giả cũng viết thư về Làng Văn góp ý kiến tương tự như tôi vừa kể, trong số các độc giả đó có con gái của nhà văn Doãn Quốc Sĩ.

Cuộc nói chuyện điện thoại khuya hôm đó đã làm cho tôi lạc quan phần nào vì tưởng rằng từ nay ông Nghĩa & bà Hương sẽ "thu dọn chiến trường", lo củng cố tờ Làng Văn; nhưng không ngờ ngay hôm sau, e-mail và Fax từ ông Nghĩa & bà Hương gửi đi khắp các báo, các anh em Văn Bút trên khắp thế giới, tố cáo rằng "tập đoàn Thúy Nga tấn công và bôi nhọ Nguyễn Hữu Nghĩa". Ông Nghĩa & bà Hương lẳng lặng không gửi bản văn này cho tôi, nhưng sau đó một số anh em Văn Bút chuyển đến cho tôi qua máy Fax. Tôi đọc xong, không đừng được, gọi điện thoại gặp cả hai người, bà Hương và ông Nghĩạ Quả thật tôi đã phải mắng ông Nghĩa rằng trong khi ông tố cáo ông Ngạn thì ông lại vu cho ông Ngạn thêm một số điều ông Ngạn không hề viết dù là trong bản nháp mà tôi đã đọc! Ông Nghĩa xuống giọng, trả lời rằng vì bà Hương chứ không phải ông nói chuyện với Nguyên Nghĩa nên ông không rõ mọi chi tiết. Tuy nhiên ngay sau đó, ông mạnh miệng nói với tôi rằng, chuyện của ông để ông tự giải quyết, khi nào Nguyên Nghĩa bị đánh thì Nguyên Nghĩa tự lo lấy! Tôi tin chắc, bất cứ ai biết rõ ông Nghĩa, nghe câu này cũng hiểu ý ông Nghĩa muốn gì! Ðã xong một Hồ Trường an, một Nguyễn Ngọc Ngạn thì chắc không bao lâu sẽ tới lượt Nguyên Nghĩa?

Lúc tôi được biết ông Ngạn quyết định công bố bài Ðể Trả Lời Một Câu Hỏi thiø phải thú thật là tôi kinh hoảng tột độ. Hỏi lại ông Ngạn, tôi mới biết ông vừa nhận được lá thư của một luật sư thay mặt cho ông Nghĩa & bà Hương. Nội dung lá thư đại khái là dọa kiện ông Ngạn ra toà nếu ông công bố bài viết nói trên. Bản e-mail & Fax nói trên, cộng thêm lá thư của luật sư chính là hai giọt nước đổ vào thêm, làm tràn cái ly đã đầy uất ức của ông Ngạn! Tôi lại cầu cứu ông Sơn Tùng một lần nữa, nhưng tình hình đã vô phương cứu vãn. Tới lúc đó thì tôi không sao thuyết phục ông Ngạn giữ bài viết ấy lại được nữạ Ngay sau khi bài viết trên được công bố, ông Nghĩa & bà Hương lại gửi thêm bài viết thứ nhì "Lý Do Thầm Kín Của Một Sự Phỉ Báng" lên Internet và fax đi khắp nơi!

Khi viết bài này, tôi đang còn mối liên hệ bạn bè với ông Nghĩa & bà Hương, vì họ cùng ở trong ban chấp hành Văn Bút VN Ontario cùng với tôi; vì thơ tôi còn đăng trên tờ Làng Văn cách đây vài số báo; và vì tôi còn là người mang quảng cáo về cho tờ Làng Văn, bên cạnh công việc chính là chủ nhiệm tờ báo Tự Do của riêng tôi không lệ thuộc bất cứ ai về tài chánh lẫn nhân sự. Khi viết bài này, tôi đang còn mối liên hệ bạn bè với ông Ngạn, vì từ khi ông không còn là chủ tịch Văn Bút Việt-Nam Hải Ngoại, ông vẫn là hội viên Văn Bút Việt-Nam Ontario. Chính vì lẽ tôi là bạn của ông Ngạn lẫn ông Nghĩa & bà Hương nên không bao giờ tôi dám mong có chuyện chạm trán nẩy lửa giữa hai đàng. Tôi đã cố đóng vai một thứ "trái độn", muốn làm dịu bớt sự va chạm giữa các cá nhân nhưng để rồi cuối cùng, như một nhân viên Hội Người Việt Toronto vừa nói vừa cười an ủi tôi, vì cái "trái độn" này gầy ốm quá nên đã bị ép giẹp luôn! "Quả bom" Ðể Trả Lời Một Câu Hỏi đã nổ tung, mười tôi cũng không tài nào ngăn nổi!

"Quả bom" đã nổ, người đầu tiên lãnh thương tích lây là tôi chứ không phải những anh em Văn Bút khác. Nếu anh em Văn Bút, trong đó có ông Sơn Tùng, lên tiếng oán trách thì trước tiên nên tự hỏi tại sao đã thấy có "quả bom" mà lại để cho nó nổ tung? Phải chăng vì thiếu dữ kiện hay còn những lý do nào khác khiến ông Sơn Tùng không thể ngăn chận sự phát nổ của "quả bom" này. Nhưng quan trọng hơn cả, tôi cho rằng sự ứng xử "khó hiểu" của ông Nghĩa & bà Hương chính là hành động châm ngòi vào "quả bom" đang sẵn sàng chờ nổ. Giá như ông Nghĩa & bà Hương không gửi cái e-mail đầu tiên... Giá như ông Nghĩa & bà Hương không nhờ luật sư gửi thư cho ông Ngạn... Nhưng làm sao níu lại được nữa, khi ông Nghĩa & bà Hương để cho sự giận dữ lái họ đi. Theo tôi linh cảm, rất có thể lúc đó ông Nghĩa và bà Hương theo đuổi hai ý nghĩ khác nhau. Rất có thể bà Hương sợ xấu hổ vì chuyện bà "lỡ làng", còn ông Nghĩa sợ "khó sống" với bà Hương. Cho nên cả hai tìm cách ngăn chận bài viết của ông Ngạn bằng lá thư luật sư, tìm cách hoá giải tác dụng của bài viết ấy bằng cái e-mail chận đầu có tựa đề là "Tập Ðoàn Thúy Nga Tấn Công Và Bôi Nhọ Nguyễn Hữu Nghĩa"!

Ðường đời còn dài, tôi không muốn để cho bất cứ ai khi gần đất xa trời mới nhận ra miønh đã xử sự không công bằng với kẻ khác rồi cảm thấy còn nợ kẻ ấy một lời xin lỗi. Tôi đã phải bỏ quá nhiều thì giờ cho chuyện giải hoà vô vọng và giờ đây lại phải bỏ quá nhiều thì giờ cho bài viết này; chỉ mong được kể thật một lần những gì tôi biết rõ từ đầu mà nhiều người chưa được biết.

Câu chuyện đáng lẽ không xảy ra đã xảy ra. Giờ này tôi chỉ biết cầu mong cho mùa đông Canada làm nguội hẳn những độ nóng đang bừng bừng. Tôi ao ước rằng sau bài viết này, trí óc tôi sẽ thảnh thơi hơn, có nhiều thì giờ hơn cho gia đình, bởi các con tôi còn quá bé và có đứa đang trong cơn sốt li bì đúng vào tối hôm nay.

Nguyên Nghĩa
(12-1997)

==========

From: Ton That Son 
Sent: Friday, July 15, 2005 3:15 PM 

Kính thưa Qúy Vị, 
Kính thưa Ông Phạm Hồng Lĩnh, 

1.Cám ơn Ông LP đã thêm lần nữa bật mí vài '' thâm cung bí sử '' trong vụ Làng Văn '' đánh '' ông Nguyễn Ngọc Ngạn và Nhóm Thúy Nga Paris, từ đó lại biết thêm dữ kiện '' sống '' về ông NHN . 

2.Ðọc bài viết của ông Nguyên Nghĩa (NN) bên dưới đây, tôi thấy ông NN là một người tuyệt vời về mọi phương diện. 

Nhân đây tôi có một thắc mắc cá nhân, ao ước được ông NN nếu được, cho một lời giải thích, tôi mừng. Sự việc ngắn gọn như sau: cách đây có lẽ cũng đã 4-5 năm , trên hộp thư của tôi hai lần có e-mail mang tên Nguyên Nghĩa mắng mỏ Tôn-Thất Sơn. Quả tình hồi đó và cho đến nay tôi không hề được hân hạnh biết qúy danh cũng như không hề có ân oán giang hồ chi với ông NN hết, cho nên sau khi bị miệt thị, tôi cho là bị '' tấn công vô cớ ''. Nhân đây, sau khi đọc bài viết từ năm 1997, thấy ông NN là người đàng hoàng chân chính, vì vậy nên tôi cứ nữa tin nữa ngờ không biết đây có phải là ông NN của tờ báo Tự Do chăng hay là một người khác mạo danh? Nếu đúng là ông, thì ông NN làm như vậy có ý gì ??? 

Trân trọng, 
Tôn-Thất Sơn

==========

From: "Nguyen Nghia" <tapchitudo@yahoo.com> 

Thưa anh chị Phạm Văn Long,

Thưa anh chị Tôn Thất Sơn,

Trước tiên, xin quí anh chị cho phép tôi được nói ngay kẻo quên, là: Hình như có "thần giao cách cảm" thế nào đó, mà hồi chiều này, ..... 
.....
(Tôi định gửi e-mail cho anh Sơn là để bày tỏ lòng cảm kích của tôi trước những lời chân thành của anh, sau khi anh nhận ra chân tướng của Nguyễn Hữu Nghĩa, cũng như những lời anh An Phong Nguyễn Văn Diễn thốt ra từ đáy lòng sau vụ Văn Bút Nam Hoa Kỳ mới đây).

Do anh Sơn hỏi đến nên tôi đành phải giải thích vậỵ Tôi xin xác nhận, đúng là hồi đó tôi đã gửi e-mail từ tapchitudo "trách móc" anh Sơn. (Tôi không gửi e-mail rơi, không dùng nick giả danh để viết "mắng mỏ" anh Sơn. Ðúng chứ anh Sơn?) 

Chẳng qua, câu chuyện đưa đến vụ "mắng mỏ" là như thế này: Khi thân hữu ông NNN và anh em báo Tự Do tổ chức ra mắt sách cho NNN tại Montreal thì có một số bác sĩ VN tại đó chống đối ngầm. (Cũng có một số thư rơi kha khá, nhưng dĩ nhiên không biết là ai gửi). 
... 
(Ở đoạn này NN tự đục bỏ 21 dòng, trong đó có rất nhiều chi tiết cũng như tên của rất nhiều người). 

Do đó tôi giận lắm và đã gửi e-mail "mắng mỏ" anh Sơn về việc gửi thư "cảm ơn" bác sĩ đồng nghiệp ấỵ Nếu anh Sơn thấy rằng tôi có sai lầm trong việc ấy, tôi thành tâm mong anh Sơn thứ lỗi.

Và xin đa tạ anh Sơn đã quá lời khen "NN là người ..."

Giờ này tôi xin được gửi đến anh Sơn lòng cảm phục của tôi trước sự dõng dạc nhìn nhận vấp ngã trong quá khứ của anh. Dễ có mấy người dõng dạc được như anh trên cõi đời này! Tôi vấp ngã còn nặng hơn anh nữạ Và tôi đã nói hết, nói thật, may ra giúp cho những người khác khỏi vấp ngã. 

Và quan trọng hơn cả là, giờ này cơ duyên mang lại cho tôi những người bạn mới, những người mà tôi cảm thấy yên tâm, không cần phải dè chừng, khi giao thiệp với họ

Kính,
NN 
 

(Trở lại trang chính)