của NGUYỄN HỮU NGHĨA
|
|||
Dòng tâm sự Nguyễn Ngọc Ngạn ========== Hồi đầu tháng 8, khi Paris By Night 40 phát hành, tôi đang bận rộn lo thu hình một cuốn băng khác tại Toronto. Ngay sau đó, tôi lên đường đi Pháp hành hương, như dự tính từ đầu năm, đồng thời sang Luân đôn nói chuyện về văn học hải ngoại do Cộng đồng Tỵ Nạn tại đây tổ chức. Cuối tháng trở về, mới hay là bao nhiêu sóng gió đang chờ đợi ở nhà, xoay quanh cuốn video chủ đề Mẹ! Tôi nhớ trước khi ra phi trường, cô Ái Vân dặn tôi trong điện thoại: "Anh chị đi Lourdres, nhớ cầu nguyện cho em tai qua nạn khỏi!" Bây giờ nghĩ lại thì thấy cô có tai nạn gì đâu! Chính tôi mới là người không may, đang máng vào cổ cái ách giữa đàng! Cuốn video chủ đề Mẹ có một khuyết điểm rõ rệt về đoạn phim ngoại cảnh bài Ca Dao Mẹ. Trung tâm Thúy Nga đã quá tin người đạo diễn trẻ và thiếu kiểm soát phần ráp nối cuối cùng trước khi phổ biến. Ðối với kỹ thuật hiện nay, việc ráp nối rất dễ dàng, nhưng Thúy Nga đã thiếu cẩn trọng để cho hình ảnh chiến tranh bị nhìn một cách thiên lệch, gây ấn tượng xấu cho phía Việt Nam Cộng Hòa, nhất là các chiến sĩ Không quân. Từ khuyết điểm đó, người ta suy diễn thêm về nhiều điểm khác. Nhưng phải nói một cách khách quan rằng: Giả như không có khúc phim Ca Dao Mẹ, thiø có lẽ sẽ chẳng mấy ai đặt vấn đề về bông lúa đỏ cũng như những lời thuyết minh của tôi. Các hội đoàn và báo chí đặt vấn đề với Thúy Nga về đoạn phim trên là chính đáng. Dù là một khuyết điểm vô tình, nhưng tạo một hậu quả không tốt thì nhà sản xuất vẫn phải chịu trách nhiệm. Khi từ Âu châu trở về, tôi được biết Thúy Nga đã phổ biến Thư Ngỏ xin lỗi các hội đoàn, báo chí và khán thính giả. Ðồng thời, ráp nối lại đoạn phim Ca Dao Mẹ trong tape 1, để khán giả có thể đổi lấy ấn bản mới. Ðó là việc của Thúy Nga. Bây giờ nói chuyện về tôi. Qua một số bài đả kích, tôi thấy nhiều người đã lầm tưởng tôi nắm giữ một vai trò quan trọng trong trung tâm Thúy Nga, dự phần vào việc điều hành và sản xuất! Trên thực tế, tôi cũng như bất cứ nghệ sĩ nào, chỉ được mời cộng tác và trả thù lao theo từng chương trình. Tôi lại định cư mãi tận Toronto xa xôi, ít có dịp gặp gỡ để bàn bạc. Trước khi thu hình mỗi cuốn video thì Thúy Nga gửi fax tờ chương trình cho tôi để biết bài bản mà giới thiệu. Vai trò của tôi chỉ có bấy nhiêu thôi. Riêng việc thực hiện cuốn video chủ đề Mẹ thì có khác một chút. Thúy Nga cho tôi biết có 16 bài về Mẹ, yêu cầu tôi viết 16 đoản khúc để đọc trước 16 bài mà không buộc phải gắn liền với nội dung của từng bài, vì lý do phần lớn các bài hát về Mẹ đều trùng ý. Những chủ điểm mà tôi khai thác là lòng mẹ thương con, nỗi khổ của người mẹ vì nghèo, vì chiến tranh, vì hoàn cảnh xã hội và sau cùng, tôi nhấn mạnh đến chữ hiếu theo truyền thống cổ truyền Việt Nam. Tôi thu góp thơ văn, ca dao tục ngữ và tổng kết các đoản văn của những người cầm bút khác mà Thúy Nga trao cho tôi, để có một kịch bản thống nhất. Viết xong, tôi qua Cali, vào phòng thu đọc kịch bản đó cùng với anh Phạm Long, Như Quỳnh, Hồng Ðào và giao lại cho Thúy Nga lựa chọn. Ðiều này, ông Giám đốc Tô Văn Lai đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần qua các cuộc phỏng vấn mà dường như có người không để ý đến, nên vẫn vô tình ghép tôi vào công việc sản xuất của Thúy Nga. Trong cái ý mà người ta công kích tôi, có người mặc nhiên suy đoán rằng tôi đã bị mua chuộc, đổi lập trường, theo Việt cộng! Tôi xin thưa ngay rằng: Nếu tôi đổi lập trường thiø tôi sẽ ngang nhiên đi theo con đường mà tôi chọn, không phải phân bua gì cả, không cần phải viết bài này. Hiện nay có biết bao nhiêu người đang hợp tác với Việt cộng, họ có cải chính hay phân trần gì đâu! Lý do tôi viết bài này là vì tôi muốn tôn trọng sự thật, cải chính cái điều mà có người đang hiểu lầm về tôi. Hãy tạm gác chuyện chính trị, chỉ bàn đến yếu tố thương mại, bàn đến sự lợi hại mà thôi, tôi đã thấy là không có một động cơ nào thúc đẩy tôi thay đổi lập trường. Trung tâm Thúy Nga cũng như cá nhân tôi, không được một chút lợi nhỏ nào khi chuyển hướng thân Cộng, bởi lý do đơn giản là Thúy Nga không bán được cuốn video nào trong nước, dù có hàng triệu người coi. Có người lầm tưởng rằng Thúy Nga phát hành Paris By Night tại quốc nội. Thật ra, tất cả đều là băng lậu do con buôn đưa vào, Thúy Nga không nhận được xu nào, chưa trực tiếp gửi cuốn băng nào vào trong nước! Cá nhân tôi cũng không bán được một cuốn sách, một cuốn băng audio book ở quốc nội, thế thiø tôi đổi lập trường để làm gì! Từ ngày ra hải ngoại, tham gia vào các công tác hội đoàn, báo chí, văn học cũng như văn nghệ, tôi luôn luôn quan niệm rằng: Chống Cộng là một chọn lựa, một niềm tin của mỗi người. Nó không phải là một thành tích để phô trương bởi lý do giản dị, đã là người tỵ nạn thì chống Cộng là một thái độ tự nhiên, không cần phải nhắc đến nữa. Huống chi thời đại này đâu còn phải là thời của chiến tranh tuyên truyền. Bộ mặt thật của chế độ Cộng sản đã phơi bày nguyên vẹn, tuyên truyền cho ai nghe bây giờ! Bài Ca Dao Mẹ trong video Mẹ chỉ là một sơ xuất trong kỹ thuật ráp nối của Thúy Nga đã khiến tôi bị vướng theo, làm giảm niềm tin của khán giả đã đặt nơi tôi từ nhiều năm qua. Tôi xin mượn những dòng chữ này để giải tỏa sự hiểu lầm nghiêm trọng ấy. Tôi nghĩ, nếu có ai đổi lập trường để thân Cộng lúc này, thì chắc chắn không phải vì lý tưởng. Bởi vì lý tưởng gì nữa khi mà chính đế quốc cộng sản còn tự chối bỏ chế độ, chính đảng viên còn quay mặt lại chủ nghĩa! Theo Cộng sản lúc này, chắc chỉ vì danh hay vì lợi. Cả hai thứ đó, tôi sẽ không tìm được, và cũng không cần tìm ở trong nước. Mười tám năm viết văn, tôi được nhiều khán giả ủng hộ, có dại gì mà bỏ chỗ sáng tìm chỗ tối! Tôi chưa về Việt Nam lần nào. Hồi đầu năm nay, khi cha tôi nằm hấp hối trên giường bệnh ở Sài Gòn, tôi rất muốn về gặp lại một lần sau 18 năm xa cách, nhưng đành gạt nước mắt ở lại và được tin ông cụ mất ngày 15 tháng 3, đúng hôm tôi trình diễn tại Atlantic City. Nếu xét về mặt chính trị, tôi đã có 26 cuốn sách và trên 60 băng audio books mà phần lớn mang nội dung chống Cộng. Chính hôm đi thu lời thuyết minh cuốn Mẹ, tôi đã nhân dịp này đọc truyện dài Trong Quan Tài Buồn, một trong những cuốn sách chống Cộng mạnh nhất của tôi. Sách và băng đã phát hành, đã nằm trong thư viện, chưa kể hàng loạt bài tham luận chính trị rải rác trên báo chí, muốn thu hồi, muốn xé bỏ cũng không được. Ai đã ở với Cộng sản thì hẳn đều hiểu rằng vấn đề văn hóa tư tưởng họ không bao giờ đặt nhẹ. Giả như tôi có muốn theo Việt cộng lúc này, chắc Việt cộng cũng không tin, không xài! Như tôi vừa thưa ở trên, lý do duy nhất tôi viết bài này là vì những ưu tư của bằng hữu, độc giả và khán giả dành cho tôi, những người đã hỗ trợ tôi trong nhiều năm qua, bây giờ thất vọng vì nghi là tôi đang phản bội họ để hướng về quốc nội. Tôi xin minh xác rằng: điều đó hoàn toàn không đúng sự thật. Tôi minh xác vì bằng hữu, vì độc giả, vì khán giả thân quý của tôi mà tôi có trách nhiệm đối với họ, bên cạnh trách nhiệm chung của tôi đối với cộng đồng. Năm nay tôi đã ngoài 50, đã viết văn gần 20 năm và lên sân khấu hơn 5 năm, đang chuẩn bị về hưu ngồi đọc sách và viết sách. Từ hai năm nay, sau khi thu hiønh cuốn Paris By Night 36 tại Houston, tôi đã xin với Thúy Nga cho tôi nghỉ hoặc mỗi năm chỉ thu một cuốn. Tôi đã nhắc lại điều này nhiều lần. Nhưng Thúy Nga chưa tìm ra người thay thế cho nên mới giữ tôi lại. Bầu show các nơi khi gọi tôi chắc cũng đều biết như vậy, đều biết rằng tôi không tha thiết ánh đèn lắm, đều biết rằng mỗi năm tôi đã từ khước khá nhiều show. Sân khấu với tôi như vậy là đủ rồi, không có gì phải lưu luyến. Hôm nay tôi viết những lời phân trần này chỉ là để đáp lại mối quan tâm mà bằng hữu, độc giả và khán giả cả tháng nay đã bận tâm về tôi trong lúc tôi vắng nhà. Tôi có món nợ lớn đối với những người đã tin ở tôi. Khán giả hiểu lầm là tôi đang thay đổi. Tôi không thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi, bởi thân Cộng là sai lầm, là phản bội! Tôi chia sẻ sự sơ xuất của Thúy Nga qua cuốn video chủ đề Mẹ mà tôi có ít nhiều trách nhiệm, vì ở quá xa không góp ý trong việc ráp nối hình ảnh. Tôi không trách Thúy Nga hay người đạo diễn đã làm liên lụy đến tôi, bởi ở đời này có ai không có lần vô tình lầm lỡ! Huống chi tôi vẫn biết rõ lập trường của Thúy Nga cũng như luôn nhớ những công trình của Thúy Nga đối với chính nghĩa quốc gia qua những băng chủ đề trước đây. Trong đoạn cuối cùng cuốn video Mẹ, khi diễn cái ý thơ Cao Tần: Ông sẽ xây nghìn lò cải
tạo
Tôi đã viết không đủ mạnh, đủ rõ, để gây ngộ nhận đối với nhiều khán thính giả vốn đang bực miønh vì đoạn phim hình ảnh Ca Dao Mẹ. Khi tôi viết bình luận hoặc tiểu thuyết, tôi thường viết rất nặng tay. Nhưng khi soạn lời dẫn giải lần đầu tiên cho một cuốn phim, tôi lại quá nhẹ nhàng, khiến nhiều khán giả hiểu lầm. Tôi xin nhận khuyết điểm đó và xin tạ lỗi với khán thính giả và độc giả của tôi một lần nữa. Nguyễn Ngọc Ngạn
|