Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

KẾT THÚC MỘT CHẶNG ÐƯỜNG
bài của NGUYỄN NGỌC NGẠN


Ðời người, bên cạnh cái may vẫn tiềm ẩn cái không may. Trong cuộc tranh luận mấy tháng nay giữa báo Làng Văn và tạp chí Tự Do, tôi phải công nhận ông Nguyễn Hữu Nghĩa có cái may là được nhiều cây bút hỗ trợ. Nhưng tôi nhìn ra một điểm là phần đông họ viết để làm vui lòng ông Nguyễn Hữu Nghĩa, cho nên nhiều bài có nội dung bừa bãi, sơ hở, thiếu kiểm chứng và đề cao ông Nguyễn Hữu Nghĩa một cách quá đáng. Chẳng sao! Ðó là cái món nợ thù tạc, là thứ văn chương "phải đạo" hay đổi chác để lấy lòng nhau. Chẳng hạn như ông Văn Thanh ở Bắc Cali, có viết một bài dài đả kích tôi tựa đề là "Việt Cộng Ở Ðâu Mà Lắm Thế?", trong đó ông phán quyết rằng: nhắm vào Nguyễn Hữu Nghĩa "là dằn thẳng vào mặt những người Chính Nghĩa Quốc Gia"!

Tôi không bận tâm về việc ông Văn Thanh coi ông Nguyễn Hữu Nghĩa là tiêu biểu của "những người chính nghĩa quốc gia". Nhưng nhiều người khác không hài lòng với nhận định của ông Văn Thanh, điển hình là ông Hải Triều ở Vancouver.

Ông Hải Triều trước đây là chủ bút tờ Lửa Việt ở Toronto gần 10 năm. Tờ này đình bản, ông làm tờ Nguyệt San Việt Nam tại Vancouver. Ông cũng là đoàn viên Liên Minh Dân Chủ Việt Nam.

Bài "Việt Cộng Ở Ðâu Mà Lắm Thế?" của ông Văn Thanh đã tạo một dịp tốt để ông Hải Triều viết lại những điều mà trước đây một số báo chí đã bàn đến, đó là lý lịch của ông Nguyễn Hữu Nghĩa. Xui cho ông Nguyễn Hữu Nghĩa là bài này, ông Hải Triều viết rất điềm tĩnh, đàng hoàng, chứ không biểu lộ mối hận riêng tư. Viết bừa bãi thì người viết có thể hả dạ được trong chốc lát, nhưng viết đàng hoàng điềm tĩnh thì mới dễ thuyết phục độc giả. Có lẽ vì biết như vậy, cho nên ông Nguyễn Hữu Nghĩa lần đầu tiên phải in hẳn một cuốn sách nhỏ tên là "Bạch Thư của Nguyễn Hữu Nghĩa Về Những Ðiều Vu Cáo Của Hải Triều". Bạch Thư nói đến nhiều vấn đề, nhưng trọng điểm là để trả lời câu hỏi của Hải Triều: NGUYỄN HỮU NGHĨA CÓ PHẢI LÀ CON CỦA ÐẠI TƯỚNG VIỆT CỘNG NGUYỄN CHÍ THANH HAY KHÔNG?

Ðây là một câu hỏi cũ, đã được nêu lên vài lần trước đây. Nhưng qua "Bạch Thư Nguyễn Hữu Nghĩa", độc giả thấy được một chút ánh sáng mới, một chút tiến bộ ở phía ông Nguyễn Hữu Nghĩa. Tưởng cũng cần nhắc lại rằng:

* Lần thứ nhất, tháng 12 năm 1995, tờ Văn Uyển ở Cali tường thuật: Nhà văn Nguyễn Nhật Tân, nhạc phụ của ông Nguyễn Hữu Nghĩa, có kể với cựu đại tá Nguyễn Tử Ðoá rằng: Nguyễn Hữu Nghĩa là con tướng Việt cộng Nguyễn Chí Thanh.

Cựu trung tá Nguyễn Nhật Tân đã cải chính rằng: Từ ngày chia tay ở trường sĩ quan, ông chưa hề gặp lại đại tá Nguyễn Tử Ðoá. Ông Nguyễn Nhật Tân cũng cho biết khi gả con gái là Nguyên Hương cho Nguyễn Hữu Nghĩa, ông chỉ biết Nguyễn Hữu Nghĩa có bà ngoại mà thôi. Còn cha mẹ của Nguyễn Hữu Nghĩa thì ông không biết.

* Lần thứ hai: Khi tôi viết bài "Ðể Trả Lời Một Câu Hỏi", tiết lộ rằng bà Nguyên Hương có kể với tôi hồi mùa Hè năm 1985 tại nhà bà rằng: Nguyễn Hữu Nghĩa là con đại tướng Nguyễn Chí Thanh!

Bạn đọc cũng nhận ngay ra rằng, từ 1985 đến 1997, tôi không hề nói với ai về nguồn tin này, ngay cả trong vụ tranh chấp Văn Bút, có nhiều nhà báo đã cố dò la để moi bản tin Nguyễn Chí Thanh từ tôi. Phía anh Viên Linh, thiếu gì văn hữu đã hỏi tôi "Nguyễn Hữu Nghĩa có phải là con của Nguyễn Chí Thanh hay không?", tôi đều không trả lời. Tôi không trả lời bởi vì chuyện đó đối với tôi không quan trọng chút nào. Con ai cũng được miễn là không hoạt động cho Việt cộng! Mãi đến khi ông Nguyễn Hữu Nghĩa mở cả một mặt trận toàn diện để chống Thúy Nga và tôi, tôi mới phải viết ra điều ấy nhằm mục đích duy nhất để hỏi ông Nguyễn Hữu Nghĩa một câu: Ông là con một đại tướng Việt cộng, mà tôi vẫn hợp tác chặt chẽ với ông hơn 10 năm, chấp nhận ông cùng hoạt động trong hàng ngũ Quốc gia. Tại sao Thúy Nga mắc phải khuyết điểm, đã xin lỗi công khai rồi, mà ông vẫn chống đến cùng? Tôi chỉ có chút trách nhiệm nhỏ trong vidieo "Mẹ", và tôi cũng đã xin lỗi đồng bào rồi, tại sao ông vẫn đánh tới cùng?

Bà Nguyên Hương nhất định chối, không nhận là đã kể với tôi. Bà trả lời trên "Hậu B-40" rằng: Từ khi lấy Nguyễn Hữu Nghĩa, bà chỉ biết có 2 ngày giỗ bên chồng là bà ngoại chồng và mẹ chồng. Nghĩa là, bà Nguyên Hương không xác nhận Nguyễn Hữu Nghĩa là con ai.

Người ta khó có thể hình dung trên đời này lại có một người đàn bà kín miệng như bà ngoại của ông Nguyễn Hữu Nghĩa! Nuôi cháu từ lúc 7 tháng cho đến khi cháu 33 tuổi mà không hề kể cho cháu biết bố cháu là ai? 

Thật sự thì bà có kể! Bởi nếu không, làm sao Nguyễn Hữu Nghĩa viết ở bìa sau cuốn "Ký" và cuốn "Cỏ Biếc": "quê nội Thừa Thiên, quê ngoại Nam Ðịnh"?

Ðáng nói hơn là bà Nguyên Hương đã đưa tôi ra toà vì tôi kể lại điều bà đã kể! Giả như bà trách tôi vì tôi tiết lộ một bí mật nào đó của bà thì tôi còn tạm chấp nhận được. Ðàng này bà nhất định bảo rằng bà không hề kể với tôi! Tôi tiếc rằng khoa học chưa đủ tiến bộ để chế ra loại máy thu âm đặc biệt, có khả năng thu được những điều người ta đã nói trong quá khứ. Cho nên người ta cứ nói rồi lại chối! Chẳng những thế, bà Nguyên Hương lại được sự hỗ trợ của một vài người cầm bút khác, muốn làm đẹp lòng bà, đã nhắm mắt kết án tôi bịa đặt Nguyễn Hữu Nghĩa là con Nguyễn Chí Thanh và gán cho bà Nguyên Hương!

Nhưng số tôi vẫn còn may! Bất chiến tự nhiên thành, hay là ở hiền gặp lành, cho nên mới đây chính ông Nguyễn Hữu Nghĩa vừa giúp tôi giải tỏa nỗi thắc mắc của biết bao nhiêu người. Trong "Bạch Thư" ngày 5 tháng 5, ông Nguyễn Hữu Nghĩa viết:

"Tôi mồ côi cha lẫn mẹ từ nhỏ và không có anh chị em. Giấy khai sinh của tôi không có tên cha. Mẹ tôi mất từ lúc tôi mới được 7 tháng, bà ngoại là người nuôi dạy tôi cho tới ngày khôn lớn. Dăm ba người và một số sách báo nói cha tôi là Nguyễn Chí Thanh. Tôi ghi nhận và chờ dịp kiểm nghiệm khoa học (DNA). Khi chưa có kết quả kiểm nghiệm, tôi chưa thể xác định một điều mà chính tôi chưa hiểu rõ. Tôi không thể chối phắt hoặc nhận bừa..." (Bạch Thư, trang 2).

Ðộc giả thấy rõ, hai lần cải chính trước mà nhà văn Nguyễn Nhật Tân và bà Nguyên Hương đưa ra, đều chỉ né tránh hoặc phủ nhận. Lần này thì Nguyễn Hữu Nghĩa không nhận cũng không chối ("Tôi không thể chối phắt hoặc nhận bừa").

Rồi chỉ hơn 10 ngày sau, trong lá thư đề ngày 18 tháng 5 năm 1998 gửi cho Hải Triều dể đề nghị đối chất, ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã bước một bước thật dài, tiến đến cao điểm nhất, công khai xác nhận cái điều mà ông Hải Triều đặt nghi vấn hơn 10 năm nay. Ðoạn kết bức thư, Nguyễn Hữu Nghĩa viết nguyên văn như sau:

"...tôi chờ để nói chuyện với ông Hải Triều, một người mở rộng vòng tay với "những người anh em bên kia", tung hô Trung tướng VC Trần Ðộ (còn sống), nhưng không từ bỏ mọi cơ hội và xảo thuật nào để mong bách hại tôi, chỉ vì tôi có liên hệ huyết thống với một tướng khác của Việt cộng (đã chết)."

Giá ông Nguyễn Hữu Nghĩa lên tiếng ngay từ ngày đầu thì nhạc phụ ông là nhà văn Nguyễn Nhật Tân và vợ ông là bà Nguyên Hương đâu có phải mạnh mẽ đính chính trước đây để bây giờ khó ăn khó nói với thiên hạ? Nó cũng y như vụ tác quyền sách của tôi, Làng Văn tuyên bố thật hung hăng rồi cuối cùng ra thông cáo "phóng xuất" hết tác quyền, trả lại tác quyền Nguyễn Ngọc Ngạn.

Nhưng thôi! Muộn còn hơn không, để từ nay xếp lại một vấn đề, đỡ làm tốn thêm giấy mực và thì giờ của đồng bào!

Với thiên hạ thì như thế là xong, nhưng với tôi thì không biết ông Nguyễn Hữu Nghĩa sẽ xử sự như thế nào? Bởi vì ông đang kiện tôi về tội "vu cáo" ông là con Nguyễn Chí Thanh và đòi tôi và Nguyên Nghĩa (tạp chí Tự Do) bồi thường 4 triệu dollars. Bây giờ chính ông xác nhận "liên hệ huyết thống với một tướng Việt cộng đã chết", không biết tôi có nên đòi ông bồi thường ngược lại 4 triệu hay chăng?

Trong cái may thường có cái rủi!

Nhìn lại cho kỹ thì tôi thấy quanh ông bà Nguyễn Hữu Nghĩa chỉ có bè chứ không có bạn. Bạn là người khuyên mình làm điều phải và ngăn mình làm điều sai. Bè là phe nhóm hỗ trợ nhau làm những điều hợp ý nhau nhưng bất kể đúng sai. Nói cách khác, bè là thứ gian nhân hiệp đảng, xúi bẩy để vỗ tay reo hò. Tôi lấy làm tiếc trong thời gian qua Làng Văn bỏ bạn để chỉ còn bè, bỏ bằng hữu để chọn toàn tay sai! 

Nếu ông bà Nguyễn Hữu Nghĩa có bạn đúng nghĩa, thì chắc chắn đã không để xảy ra chuyện khuất tất về tác giả bài hát "Con Chim Trắng..." của Ðỗ Nhuận, đã không để xảy ra sai lầm về TÁC QUYỀN SÁCH NGUYỄN NGỌC NGẠN, đã không xấc xược quay mặt lại tất cả những người tự nguyện làm trung gian hoà giải giữa Làng Văn và Nguyễn Ngọc Ngạn, đã không để xảy ra chuyện quanh co về Nguyễn Chí Thanh, và còn biết bao nhiêu sơ hở khác mà tôi biết chắc nay mai cứ sẽ lộ dần trước cộng đồng và trước toà án. 

Nguyễn Ngọc Ngạn
5/98
 
 

(Trở lại trang chính)