Kính thưa quý vị,
Tướng VC Nguyễn Chí Vịnh, người
vừa được phe thân Tầu của nhóm Lê Ðức Anh phong lên cấp
trung tướng, đang chỉ huy Tổng cục 2 tình báo chiến lược,
uy quyền toàn đảng csVN, đồng thời cũng là tỷ phú đô
la của nước Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu.
Theo nội dung bài viết dưới đây
thì Nguyễn Chí Vịnh có những đặc tính và cá tính như đàn
hát, lãng mạn về đàn bà (*); phản trắc, thủ đoạn và
tàn độc với ân nhân, bè bạn ... giống hệt người anh em
cùng cha khác mẹ của ông ta là Nguyễn Hữu Nghĩa ở Toronto,
Canada.
Những ai đã từng sống ở Mississauga
và Toronto , biết rành NHN , sau khi đọc Vũng Lầy Văn Báo Hải
Ngoại của ông Hải Triều, đều cho rằng bản tính Nguyễn
Chí Vịnh và Nguyễn Chí (Hữu) Nghĩa giống nhau như hai giọt
nước .
Quý vị nào đã từng "có kinh nghiệm"
với NHN chắc chắn đều đồng ý với sự so sánh này.
Quý vị nào hiện là "đồng môn", "chiến hữu", văn thi hữu"
... của ông Nguyễn Chí (Hữu) Nghĩa có thể không tin, nhưng
cũng nên lưu ý đề phòng để sau này khỏi hối hận.
Trân trọng.
Vo Bi
(*) Riêng phần đàn bà tôi xin nhắc
lại 2 vụ mà nhiều người đã biết:
1. Khi còn thân thiết với Nguyễn
Ngọc Ngạn, có lần ông Nguyễn Hữu Nghĩa muốn giao cơ sở
Làng Văn và... lại cho NNN để sang Úc với Ngọc Hân !
2. Sau khi gặp con gái của một "văn
hữu" ở Bắc Cali, ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã có thơ rằng:
"Thấy Hương này lại nhớ Hương
kia..."
======//======
MỘT CÁN BỘ GIẢNG DẠY NHẬN
XÉT VỀ NGUYỄN CHÍ VỊNH,
HỌC SINH KHÓA 7 ĐẠI HỌC KỸ
THUẬT QUÂN SỰ
(Trích từ Ðiện Thư Số 43, tháng
04 năm 2005 của Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam.)
Sau các khóa chuyển tiếp, chuyển
cấp từ 1975 bắt đầu đào tạo dài hạn cơ bản 5 năm. Kể
từ khóa này học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông thi
vào Đại học quân sự ngày càng nhiều.
Nguyễn Chí Vịnh nhập học mùa
thu năm 1977. Cùng năm này, thiếu tướng Hoàng Phương về nhận
nhiệm vụ Giám đốc Đại học Kỹ thuật Quân sư (6/1977).
Học sinh Nguyễn Chí Vịnh được
cán bộ quản lý và giáo viên chú ý đặc biệt vì 2 đặc
điểm :
Là con trai Đại tướng Nguyễn Chí
Thanh
Là học sinh, mà khi tựu trường
thì có một xe Volga đen chở đồ dùng cá nhân như: chăn màn,
ấm chén, phích nước và tủ đầu giường, lại có cần vụ
khuân vác lên khu tập thể học sinh ở tầng 2.
Và cũng chỉ vừa đúng một tuần
lễ sau, vào một ngày chủ nhật, học sinh Vịnh không về
Hà Nội, ở lại Vĩnh Yên tiếp 12 cô học sinh trường Đại
học sư phạm Xuân Hòa lên thăm và ca hát vui chơi, nhảy múa
trong khu tập thể học viện, gây nên chuyện ồn ào làm ban
giám đốc phải khiển trách.
Đến cuối năm thứ 2, thì xảy
ra vụ nhà trường phải thi hành kỷ luật các học viên khóa
7: Tuấn đầu bò, Quốc, Vinh, Hùng và Vịnh phá nóc nhà kho
quân khu lấy cắp thuốc lá và quân trang đem bán và trả nợ
tiền ăn quà ở nhà cô Thiện, vợ một đại úy pháo binh
tên là Tuy nghỉ hưu ở đó. Vì nghèo và đông con và nghèo
cô Thiện mở quán ăn sáng cho học sinh. Vịnh và một vài
bạn thân thường ra quán và thỉnh thoảng có vay tiền cô
Thiện để tiêu pha. Vì thương cảnh học sinh thiếu thốn,
vì cũng vụ lợi, nên cô đã cho Vịnh vay tiền, cô tin các
đối tượng con nhà giàu sẽ không quỵt nợ.
Hòa sau khi vay trả lại đủ, nhưng
Vịnh còn nợ đến ngày nay vẫn chưa trả. Số tiền tuy không
lớn, giá vàng lúc đó là 70.000đ / 1 đồng cân (một chỉ).
Đến nay cô Thiện vẫn muốn tìm Vịnh đòi lại số tiền
nợ, nhưng không gặp được. Cô Thiện có nhờ tôi là thầy
giáo dạy Vịnh khi nào gặp được Vịnh thì nói giùm: "Bảo
cậu ấy nhớ lại nhà và trả giúp chị kẻo chị còn nghèo
lắm".
Vì vi phạm kỷ luật nên Hội đồng
kỷ luật và nhà trường quyết định cho Vịnh ra đơn vị
để rèn luyện một năm rồi quay về học. Một số đã đi
và về học lại, còn Vịnh thì được gia đình xin sang trường
sĩ quan thông tin.
Đồng chí Hoàng Phương có trao đổi
với tôi về quyết định này. Vì lúc này tôi đang là chủ
nhiệm khoa và đang chỉ huy 25 kỹ sư là giáo viên và một
số học viên đi rèn luyện ở biên giới phía Bắc sau sự
kiện 17/2/1979 Trung Quốc tiến công ta.
Đồng chí Hoàng Phương cũng có
con là Hoàng Quang Vinh muốn cho đi rèn thực tế. Nên tôi nói
rằng muốn cho thằng Vịnh đi rèn cùng để đảm bảo có
người chỉ huy của nhà trường sẽ tốt hơn cho Vịnh vì
là con cán bộ cách mạng. Hơn nữa thời gian đi biên giới
ngắn, chỉ vài tháng rồi lại về học tiếp.
Vừa lúc đó thì bà Cúc, mẹ của
Vịnh từ Hà Nội lên Vĩnh Yên định xin gặp Ban Giám đốc
để nghe về vi phạm kỷ luật của Vịnh và chờ đón thái
độ xử lý của học viện. Khi được tin có thể Vịnh đi
biên giới rèn luyện bà Cúc nói : "Tôi gửi con tôi đến đây
lúc nó đang ngoan ngoãn nhưng mới qua gần 2 năm nó đã trở
thành thằng ăn cắp là do các anh đào tạo dạy dỗ" tôi không
cần gặp hiệu trưởng nữa và bà quay ra về ngay ở cổng
trực ban. Sau đó bà rút Vịnh đi trường khác.
Là thầy giáo trực tiếp dạy Vịnh,
là người thường xuyên theo dõi sự giảng dạy của các giáo
viên một khoa, thường xuyên theo dõi học lực các học sinh
trong các môn học, tôi có nhận xét: "Học sinh Vịnh học lực
yếu, ý thức tổ chức xấu, tính tự do vô kỷ luật, lại
hay cầm đầu các vi phạm, tư cách riêng khác là rất thích
giao du với con gái, và hay thông qua sinh hoạt ca hát, ăn uống
để tiếp cận họ là một gánh nặng thêm cho nhiệm vụ đào
tạo và rèn luyện của nhà trường, đặc biệt của khoa quân
sự".
Còn một vụ kỷ luật khác: có
tên Định, thanh niên địa phương, nhận tiêu thụ đồ ăn
cắp của học sinh trong trường đem đi bán, Định đem gửi
cô Thiện, chuyện bị phát hiện. Cô Thiện bị Viện Kiểm
sát quân sự bắt, giam ở Bất Bạt, cô Thiện khai ra nhiều
học sinh, trong số đó có Vịnh. Vật ăn cắp là máy phát
điện nhỏ, là học cụ của phòng thí nghiệm và học nghề
trong xưởng. Sau vụ án này bị thối, vì tang vật bị mất
tích, và Vịnh thì lại rời nhà trường chuyển sang học trường
khác. Cô Thiện được thả về, nay vẫn luôn phàn nàn về
việc bị bắt giam vô cớ, vô tội.
Một cán bộ nhà trường.
Ghi thêm : Từ thuở còn học phổ
thông, Nguyễn Chí Vịnh đã là một tên lưu manh ăn chơi sa
đọa, có lần túng tiền ăn cắp xe đạp, xe máy bị bắt
nhưng vì có mác "con đại tướng" nên công an phải thả. Từ
một tên lưu manh kinh tế biến thành lưu manh chính trị,Nguyễn
Chí Vịnh dùng tiền, gái, lôi kéo cán bộ đến những tổ
quỷ ăn nhậu, chơi bời, ở đó hắn quay phim chụp ảnh lén
những cảnh hành lạc làm chứng cứ để hù doạ, buộc nhiều
cán bộ cao cấp thoái hóa "há miệng mắc quai" phải cúi đầu
chịu cho hắn điều khiển. Vịnh còn buôn lậu, tậu đất,
tậu nhà, trở thành tỷ phú. Tiền nhà nước tham nhũng được
hắn tiêu như nước, không ai dám kiểm soát, vì bất cứ việc
gì hắn cũng giở mác "nhu cầu tình báo" ra che chắn. Cứ xem
cuộc họp hẹp để thăng cấp cho một số tướng tá vừa
rồi, tuy có người không vui vẻ lắm, nhưng đa số buộc phải
theo sự sắp đặt của Nguyễn Chí Vịnh. Danh sách này do Trần
Đình Hoan sắp xếp, rồi Trần Đức Lương, Phạm Văn Trà
và Nguyễn Khoa Điềm… là phe cánh của Lê Đức Anh hùa vào
nên được bảo vệ. Mai đây Vịnh sẽ vào khu đó, rồi vào
Trung ương Đảng, là nhờ bọn tham nhũng cao cấp; chúng âm
mưu sắp xếp Nguyễn Chí Vịnh lên nắm quyền lực tối cao!
Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam
Điện Thư - Số 43 - Tháng 04
năm 2005.