Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

Phụ bản 1 - Hỏa mù Văn Bút VNHN:
Sổ Tay Văn Học
Lê Khăc Anh Hào
==========

(Nước mất, văn học lưu vong phải là một trong những nền tảng của cuộc đấu tranh cho tự do. Nếu không vì mục tiêu đó thì văn học tồn tại để làm gì?)

* Từ tiếng than trời của Hà Huyền Chi đến... mặt thật của đám Văn Bút Ly Khai và nhóm Nguyễn Hữu Nghĩa Canada.

Ðầu năm 1996, giữa lúc cơn khủng hoảng Văn Bút VNHN đang diễn ra với những hỏa mù và những trận bùn giăng mắc khuất che trên dầu các nhà văn, khi hay tin anh Hà Huyền Chi có một lá thư gửi Viên Linh tung ra các báo với những điều mà tôi cho là không nên viết trong hoàn cảnh "hỗn mang" này, vì có thể bị nhóm VB Ly Khai của Nguyễn Hữu Nghgĩa khai thác, tôi đã có lần phone anh Hà Huyền Chi và "càm ràm" anh về chuyện đó. Tôi nói thẳng với anh Hà Huyền Chi là tôi rành nghón nghề của Nguyễn Hữu Nghĩa, hắn sẽ đăng thư anh lên Làng Văn hay tất cả các báo tay sai hoặc vệ tinh, hắn có cách làm cho thiên hạ nghĩa là phe nhóm hắn có chính nghĩa, có Hà Huyền Chi về cùng phe, hắn sẽ dùng Hà Huyền Chi để đánh Viên Linh và phần Văn Bút còn lại cho tan hoang hầu độc quyền chế ngự Văn Bút hay làm cho Văn Bút bị văng ra khỏi Văn Bút Quốc Tế. Mục tiêu chiến lược đó nay đã gần thành đúng như hoạch định và ước muốn của chế độ tà quyền Hà Nội....

Và đúng như tôi dự đoán, Hà Huyền Chi đã bị "âm binh cột cổ kéo đi", bị lợi dụng mà không biết, hay biết nhưng hoặc coi đó là chuyện nhỏ, hay chuyện đã lỡ rồi, tới đâu hay tới đó, anh nghĩ là bóng anh lớn nên chẳng màng lên tiếng mấy cái thứ lẻ tẻ mà anh cho là chuyện nhỏ. Nếu tôi không lầm thì một số nhà văn khác cũng đã lên tiếng hay liên lạc trách móc Hà Huyền Chi. Kể từ đó, tôi ít khi liên lạc với anh. Ðôi lúc tôi nghĩ oan là Hà Huyền Chi đã về phe Nguyễn Hữu Nghĩa cũng không chừng. Tôi quả có buồn năm phút.

Ðến nay thì anh mới tỉnh người, bật ngửa về cái tai họa người ta dùng thư anh, bài anh, sửa chữa, bịa đặt thêm ra cho dài thoàng gấp đôi nguyên bản hầu thực hiện những công việc đen tối mà bất cứ một người Việt làm văn hóa đàng hoàng, có liêm sĩ, có lương tâm nào cũng không thể làm một cách táng tận lương tâm như vậy.

Xin hãy nghe nhà thơ Hà Huyền Chi "than trời, trách đất" trong bài lên tiếng mới đây: "Văn dĩ Tải Ðạo? Ðâu là nhân cách và lương tri của người cầm bút?" Bài được viết và đề tên ngày 19/03/2000:

Ðại Hội V của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (VBVNHN) bất thành. Cơ chế này bể ra làm hai mảng. Tôi vốn chủ trương đứng ngoài mọi tổ chức, hội đoàn, và đương nhiên đứng ngoài mọi tranh chấp ấy. Trước sau, tôi chỉ có một thư ngỏ đáp lời Viên Linh, khi được hỏi ý kiến cũng dưới hình thức thư ngỏ (thư này được gởi đến Viên Linh cùng ngày với vài báo thân hữu, trừ Làng Văn )

Vài tháng sau, nhà văn Nguyễn Tà Cúc đã hơn một lần chất vấn tôi trên báo: Rằng tại sao tôi không lên tiếng khi có người lợi dụng, mạo muội thêm bớt nhiều điều so với thư chính thức tôi đã gửi tới Viên Linh? Tôi cười xòa rồi bỏ qua. Bởi nghĩ là sự việc không có gì nghiêm trọng quá đáng. Cười, vì tôi chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Cười, vì không cách gì đọc hết báo Việt ngữ ở xứ này. Cười, vì chắc gì tôi phải lên tiếng với những người, những việc không đáng?

Hôm nay thì tôi thấy quan tài dành cho tôi rồi. Tôi thấy sự thực hãi hùng ngoài sức tưởng tượng của loài người biết cầm bút. Thư ấy được đăng trong cuốn Kỷ Yếu Ðại Hội KỳV California Texas, trang 202 tới trang 206. Tôi thực tình không hiểu nổi thứ văn dĩ tãi đạo nào được dùng để đảo lộn hầu như toàn bộ bức thư với những cắt xén vô tội vạ ở thư này?

Xét ra, việc tôi bị Nguyễn Tà Cúc chửi oan cũng còn là quá nhẹ. Tôi đáng bị chửi nhiều hơn nữa. Vì không "thấy", trong trường hợp này quả là một trọng tội... Xét ra, hội viên của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại cũng còn may thật là may, để không bị lèo lái bởi những kẻ chỉ nên cầm một thứ gì khác hơn là cầm bút.

Xin quý vị độc giả, thức giả, văn hữu chỉ giáo cho: Tôi sẽ phải làm gì để đòi lại sự công bằng và lẽ phải trong trường hợp bị xúc phạm nghiêm trọng đến quyền phát biểu ý kiến riêng? Bị sang đoạt chữ nghĩa, bị trắng trợn vu khống, bị nhét vào mồm những chữ ngoài ý muốn của tôi?

Ðể làm sáng tỏ vấn đề vi phạm này, tôi xin chép lại nguyên văn bức thư tôi đã gửi ông Viên Linh. Và kế đó là chép lại toàn bộ bức "mạo thư" mang tên tôi được in trong cuốn Kỷ Yếu Ðại Hội Kỳ V California/ Texas (trang 202 đến trang 206) ((( Những chữ trong ngoặc tam là đã được tờ Kỷ Yếu đó tự ý thêm vào))). Thư mang tên Hà Huyền Chi mà không phải Hà Huyền Chi.
.....

Kính thưa quý vị thức giả,

Tôi tình cờ nhận được tài liệu này ngày 19.03.2000 ( sau 5 năm tài liệu mạo hóa đó được in thành sách bán lấy tiền). Ngoài lối xào nấu, bôi bác mạch văn tới mức tệ lậu, thô thiển, mách qué (có câu dài thậm thượt 48 chữ mới rứt). Có những ý tưởng được gán ghép bừa bãi hoàn toàn khác biệt, hoặc đối nghịch với nguyên tác. Nhưng tệ hại hơn cả là cơ sở Văn Bút này còn trắng trợn thêm vào "điều 5" mà nguyên tác chỉ có "4 điều", nhắm mục đích tuyên truyền, thủ lợi riêng cho phe nhóm họ.

Mọi sự bây giờ đã rõ ràmg trên giấy trắng mực đen. Mong quý vị cho ý kiến để giải quyết thỏa đáng, hầu chấm rứt những hành vi mờ ám, lén lút, mượn dao giết người, tẩm độc chữ nghĩa và bạo hành văn chương, như ở trường hợp tôi và với những văn hữu khác ở mai hậu.

Trân trọng
19.03.2000
Hà Huyền Chi

Tôi biết là anh Hà Huyền Chi đã gặp "những kẻ chỉ nên cầm một thứ gì khác hơn là cầm bút". Ðó là những kẻ mà khi anh khi vướng vào và bị họ ra tay thì anh không thể là đối thủ, để tự vệ chứ đừng nói đến đối kháng! Anh đã và đang là kẻ chỉ còn có nước la làng. Không ai có thể cho anh ý kiến để giải quyết thỏa đáng những hành vi tà đạo mà họ đã giáng vào anh. Anh thua là cái chắc. Cái nhóm hại anh đó hiện đang ngông nghênh tự cho mình là VBVNHN Thống Nhất, mà thật ra, với chỉ cái cung cách bá đạo của họ trong trường hợp của anh, họ cũng đã đáng là những kẻ vát búa, vát liềm mới xứng những điều họ làm tàn hại anh và VBVNHN! Có cần tôi nói trắng ra hay không? Vâng! Tại sao không! Ðó là nhóm Văn Búy Ly Khai của tập đoàn bôi đen văn chương chữ nghĩa Nguyễn Hữu Nghĩa, Sơn Tùng, Minh Ðức Hoài Trinh, Nguyễn Mạnh Bích, Phạm Kim Thư và nhiều nhà văn cúi mặt khác.

Tại cái xứ tự do này mà họ làm được cái trò ngang ngược đó, 5 năm sau Hà Huyền Chi mới phát giác ra, thì bao nhiêu điều mờ ám khác họ đã làm mà chúng ta chưa hay không phác giác được. Văn chương vào tay họ là trứng vào tay ác!

Chiều 1/5/2000, khi bắt đầu viết cột mục này, tôi phone Viên Linh hỏi thêm về bài viết của Hà Huyền Chi gửi cho anh, Viên Linh cho biết đích thân anh chưa bao giờ nhận được bài "Thư gửi bạn Viên Linh", mà chỉ nghe bạn bè báo có bài đó trên các báo của nhóm Nguyễn Hữu Nghĩa. Tôi quyết định không đăng lại lá thư nguyên bản của Hà Huyền Chi gửi Viên Linh, và cũng không đăng toàn bộ bức "mạo thư" của nhóm Nguyễn Hữu Nghĩa sử dụng tên Hà Huyền Chi. Tôi không muốn Viên Linh thêm một lần nữa là nạn nhân của những thứ chữ nghĩa vo tròn bóp méo trong vụ này.

Ðể độc giả có một ít đầu mối phăng ra vấn đề, chúng tôi xin nói lại vài điểm chính, là sau khi Ðại Hội V Văn Bút ở Cali bất thành, Nguyễn Hữu Nghĩa và phe nhóm tách ra họp ở nhà LS Phạm Kim Vinh, sau đó giao cho Nguyễn Mạnh Bích làm Chủ Tịch. Tiếp theo là Sơn Tùng rồi Minh Ðức Hoài Trinh. Dù ai là chủ tịch thì thực quyền điều động vẫn do Trung Tâm Văn Bút Ontario của nhóm Nguyễn Hữu Nghĩa điều hành và chỉ đạo. Ðiều này ai cũng biết rõ. Công lao lèo lái nhóm Văn Bút này của Nguyễn Hữu Nghĩa được Ðại Hội Texas tuyên dương. Họ đã lập được một "hành lang chiến lược" từ Montreal, Toronto xuống Washington, Florida rồi Houston. Ðó cũng là lý do tại sao bà Minh Ðức Hoài Trinh không muốn gặp ông Ðặng Văn Nhâm ở California, dù là nơi cư trú của bà. Ban Tham Mưu của bà, nhất là Nguyễn Hữu Nghĩa rất lạnh cẳng nếu phải họp Ðại Hội ở Cali!

Lá thư anh Hà Huyền Chi tung ra nhắm vào Viên Linh là một báu vật đối với nhóm Văn Bút Ly Khai của Nguyễn Hữu Nghĩa, lúc đó bộ tham mưu của TTVB Ontario "săn sóc" luôn VB Ly Khai. Nhóm này gồm có vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa, Khải Chính Phạm Kim Thư, Nguyên Nghĩa, luật sư Lê Kim Ngân... Theo như trong thư Hà Huyền Chi thì anh không gửi thư này đến Làng Văn, thế nhưng anh không thể biết báo nào thuộc phe Nguyễn Hữu Nghĩa – và Làng Văn có bài đó là chuyện dễ dàng, và họ cứ đăng như thể là Hà Huyền Chi gửi cho họ. Vã chăng, anh đâu có thể cấm họ không đăng.

Khai thác thư Hà Huyền Chi chỉ trích Viên Linh, họ thấy chưa đủ đô, chưa tận dụng hết hiệu năng tấn kích, họ bèn đem thư Hà Huyền Chi ra xào nấu, tự ý thay Hà Huyền Chi thêm vào những điều mà Hà Huyền Chi gọi là "xúc phạm, sang đoạt chữ nghĩa, trắng trợn vu khống, nhét vào mồm anh những chữ ngoài ý muốn"... và nhiều nữa. Và họ trịnh trọng đưa vào cái gọi là Kỷ Yếu Ðại Hội Kỳ V California/Texas! Trong nhóm Văn Bút Ontario, nắm quyền chỉ đạo Văn Bút Ly Khai, ai đã là kẻ chủ động làm trò VC này? Nguyên Nghĩa bảo bận rộn không biết bản văn của Hà Huyền Chi, vậy thì số còn lại ai là thủ phạm. Lá thư lên tiếng của Hà Huyền Chi đã tung ra gần một tháng rưỡi nay, nhóm Văn Bút Nguyễn Hữu Nghĩa – Minh Ðức Hoài Trinh lặng câm! Làm sao có thể lên tiếng trước những bằng chứng táng tận lương tâm, vô văn hóa như thế này được!

Tôi nhớ, thời Lửa Việt còn sống, một anh em ở Tiệp Khắc đã gửi cho tòa soạn một bản copy trang báo Lửa Việt bị sứ quán Việt cộng thêm bớt, sửa đổi để sài cho công tác đảng... Nay, đọc thư lên tiếng và tài liệu của anh Hà Huyền Chi, người viết bỗng giật mình. Giật mình vì cường độ tráo trở và ngang ngược của nhóm Văn Bút Ly Khai của Nguyễn Hữu Nghĩa – Minh Ðức Hoài Trinh trong việc mạo và sửa thư Hà Huyền Chi đã vượt xa trò bá đạo của sứ quán VC ở Tiệp Khắc năm xưa!

Cuối lá thư "than trời" của Hà Huyền Chi, anh nhắc lại: " Mọi sự bây giờ đã rõ ràng trên giấy trắng mực đen. Mong quý vị cho ý kiến để giải quyết thỏa đáng, hầu chấm dứt những hành vị mờ ám, lén lút, mượn dao giết người, tẩm độc chữ nghĩa và bạo hành văn chương, như ở trường hợp tôi và với những văn hữu khác ở mai hậu."

Ðây là một lời báo động – nhưng đã trễ! " Lưu vong hai triệu giấc còn say!!" Những thứ đó đã tràn ngập xôi đậu trong khắp các cộng đồng hải ngoại. Còn lời kêu gọi cho biết ý kiến để nạn nhân biết đường giải quyết thỏa đáng vấn đề? Người có thẩm quyền nhất trên hành tinh này có khả năng và nghĩa vụ trả lời câu hỏi của anh Hà Huyền Chi là ông Nguyễn Hữu Nghĩa của Văn Bút Ontario, Canada và bà Minh Ðức Hoài Trinh!!!

* Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại: một áng mây mù đầy hơi độc?!

Người ta không thể dang tay nắm bắt được một làn khói, một áng mây. Khói có thể tan, mây có thể bay, song cuộc khủng hoảng VBVNHN nó không là khói, không là mây, nhưng là nỗi muộn phiền của những ai còn trân trọng chút chữ nghĩa, văn học trong cuộc sống lưu vong và cho nhu cầu đấu tranh chống bạo quyền Hà Nội. Nó hiện hữu, nó tồn tại, nhưng nó sẽ đi về đâu?

Có lẽ quý độc giả không đủ thời giờ để tìm hiểu, không đủ kiên nhẫn để theo dõi, quan tâm, nhưng những tài liệu, dữ kiện cụ thể mà chúng tôi trình bày trong bài này để may ra vấn đề được sáng ra chút ít:

"Thư Chủ tịch VBVNHN chi nhánh Québec
gửi TTK VBQT Terry Carlbom

Montreal, ngày 26.01.2001

Mr. Terry Carlbom
Secretaire Général du PEN International
9/10 Charterhouse Buildings, Goswell Rd
London EC 1 M 7 AT
Angleterre

Thưa ông,

Thơ này xin thông báo đến ông là ban chấp hành chi nhánh Québec đã nhất trí quyết định không gửi đại biểu tham dự đại hội sắp tới ở Wash. DC. Chúng tôi cho rằng đại hội sẽ không đem đến một hoà giải thực sự. Bầu không khí hiện hữu không được lành mạnh để giúp cho những cuộc thảo luận nghiêm túc và cởi mở, và theo nhận định cuả chúng tôi, hội nghị này sẽ chỉ cho phép chúng ta đạt đến một mục tiêu duy nhất là: đưa VBVNHN ra khỏi tình trạng "ngủ yên" hiện nay!

Không hiện diện tại hội nghị, tuy nhiên chúng tôi vẫn tôn trọng những yêu cầu cuả ban tổ chức như chuyện đóng tiền chi phí cho đại hội , đóng niên liễm 2000 và 2001 cho VBQT, cũng như tất cả những quyết định xuất phát từ cuộc hội họp này. Hiển nhiên chúng tôi sẽ tôn trọng những kết quả bầu cử ban chấp hành mới.

Trong thơ trả lời ông Trần Trung Quân, ông đã nêu lên rằng ông hy vọng hội nghị sẽ bầu cho những ứng viên tiêu biểu cho tinh thần hoà giải. Thế nhưng theo tôi, khi nói đến sự hoà giải, tức phải nhắm vào sự đồng thuận nhất trí. Trong hội nghị sắp tới, ông sẽ có đa số nhưng không phải là sự nhất trí. Tính nhất trí ấy, ông và tôi, và có thể cả những người khác nưã như chúng ta, đã mưu cầu đạt được nhưng cho đến tận lúc này chúng ta đã không thành công và vẫn sẽ không đạt được ngay cả sau hội nghị.

Ða số đại biểu đều là những khuôn mặt mới, không từng có mặt từ lúc khởi đầu cuộc xung đột; hơn thế nưã họ lại chỉ đại diện cho một phe, tức phe cuả bà Minh Ðức Hoài Trinh, là một phe không hề mưu cầu hoà giải mà chỉ mưu đoạt thắng lợi bầu cử. Tuy nhiên trong cuộc tranh chấp hiện nay, ngoài hai phe còn có thêm chi nhánh Québec luôn giữ vị thế trung lập cho đến hiện nay.

Tôi đồng ý với ông rằng phẩm giá cuả các hội viên chúng tôi không thuộc trách nhiệm cuả ông. Nếu hiện nay trung tâm VBVNHN cuả chúng tôi đang tràn ngập những kẻ "lẫy lừng mà không ai biết đến" cùng với những phần tử nổi danh xấu xa thì đó là chỉ bởi những nhân vật nổi tiếng và có thanh danh tốt đẹp đều đã rút lui. Hãy kể ngay trường hợp cuả chi nhánh Toronto, một chi nhánh kề cận với chúng tôi. Tất cả bốn cựu chủ tịch, rất nổi tiếng trong giới văn học Việt Nam , Nguyễn Ngọc Ngạn, Phan Ni Tấn, Trà Lũ và Nguyên Nghiã đều đã rời bỏ chi nhánh. Không ai chịu hỏi tại sao tất cả những nhân vật khả kính đó đã phải chọn con đường giã từ tổ chức?

Tôi biết mục tiêu chính cuả VBQT là chỉ cần có những hội viên, như ông đã từng nói, đóng góp vào việc khích lệ văn chương và bảo vệ quyền tự do viết lách. Thế nhưng đối với chúng tôi, những chi nhánh điạ phương nói chung và chi nhánh Québec nói riêng, thì chỉ một mục tiêu ấy chưa đủ. Chúng tôi cần phải có những hội viên khả kính và lương thiện, những người không đặt quyền lợi cá nhân lên trên quyền lợi cuả tổ chức, điều này là để nhắm tạo thêm được sự tín nhiệm cuả cộng đồng Việt Nam , cuả văn giới Việt Nam, cũng như là đóng góp cho sự gia tăng giá trị cuả VBQT.

Tục ngữ có câu "những kẻ đồng loại thường tìm đến nhau". Nhưng ông có biết chăng thực là hết sức cay nghiệt cho những ai không đồng loại mà vẫn bắt buộc phải tìm đến nhau?

Ðây chưa phải là ngày tận thế, như ông đã nói, nhưng dù vậy vẫn cay nghiệt, hết sức cay nghiệt và đau đớn cho những ai đó đang phải chịu đựng tình cảnh này mà chỉ có Trời mới biết được là sẽ kéo dài đến bao lâu!

Trên khiá cạnh nhân bản nhỏ bé đó, tôi yêu cầu ông, thưa ông Carlbom, hãy tìm hiểu để thông cảm với những người hiện đang tỏ ra muốn tranh cãi về tiến trình cuả hội nghị.

Xin ông nhận nơi đây lời kính chào cuả tôi.

Bác sĩ Lê Văn Châu (Trang Châu)
Cựu chủ tịch VBVNHN
Chủ tịch chi nhánh Québec"

- Tại sao anh Chủ Tịch Trang Châu và Văn Bút Quebec phản đối VBQT và từ chối không tham dự ÐH/ VBVNHN do VBQT bảo trợ dự trù tổ chức ở Washington, DC vào cuối tháng 3/2001?

- Những điều mờ ảo, bất minh trong nội dung thư ông Nguyễn Ðức An về những chồng chéo, lọc lừa trong sinh hoạt VBVNHN của hai nhóm VB/NHN Ly Khai và gọi là Ôn Hòa/NÐA...

- Bằng chứng về thủ đoạn "xào nấu" thư Hà Huyền Chi để đăng vào kỷ yếu VBVNHN của nhóm MÐHT/ST/NHN. Họ đã bịa đặt, "xào nấu" bao nhiêu chuyện khác trong cuộc chiến dành độc quyền VBVNHN?!

Nếu những ai cho rằng những điều chúng tôi trình bày trên đây quá ít oi, chưa đủ sức thuyết phục để quý vị nhìn ra mặt thực, mưu toan, con người... của những kẻ cầm bút trong nhóm VBVNHN cánh Ly Khai/ NHN/MÐHT/ST, hành động, hành tung, việc làm của họ không có gì quá đáng, và cho rằng đa số những người chủ chốt trong nhóm này vẫn còn xứng đáng đứng dưới cờ đại diện cho hàng hàng lớp lớp kẻ sĩ cầm bút lưu vong..., thì quý vị không cần đọc bài này, và "delete" nó trên internet.

Vụ VBVNHN sắp họp Ðại Hội dưới sự dàn xếp của TTK. VBQT Terry Carlbom tới đây, về chiều sâu, nó nghiêm trọng hơn vụ Thúy Nga Paris Mẹ 40 rất nhiều. Nhưng dường như chẳng ai lên tiếng. Theo dự trù, chỉ còn hai tuần nữa là đại hội. Không thấy một bản tin, một nghị trình, một thông báo. Nó làm như một buổi tiệc tư, một cái đám cưới lén lút. Tôi viết bài này, tôi bất chấp bất cứ sự suy luận, xuyên tạc hay kết án bất cứ từ đâu tới nhắm vào tôi. Tôi sẽ có lỗi với độc giả của tôi nếu tôi không viết bài này trước ngày ông Terry Carlbom tới Washington DC trong những ngày cuối tháng 3/2001 như dự trù.

Theo sự dò xét và dự đoán của tôi, VBQT trong Ðại Hội mà họ đứng trung gian giải quyết cuộc khủng hoảng VBVNHN sắp tổ chức tới đây, có thể VBQT chấp nhận một thành phần mới, một VBVNHN mới với những gương mặt mới mà có thể bà Minh Ðức Hoài Trinh là chủ tịch, hay một người nào khác ( Ông Nguyễn Ðức An chăng?). Thế nhưng, đa phần thì nhóm Nguyễn Hữu Nghĩa/Sơn Tùng/ Minh Ðức Hoài Trinh đã chuẩn bị người và dàn sẵn trận này. VBQT chi cần có cơ cấu để làm thành viên, họ không cần chất lượng?! Viễn tượng đen tối này đã là một trong những nguyên nhân chính mà anh Trang Châu và toàn thể anh em Trung Tâm Quebec phản đối ông Terry Carlbom và không tham dự Ðại Hội. Xin quý vị đọc kỹ lại thư anh Trang Châu ở phần trên.

Cùng một mục tiêu Văn Bút, Cộng sản Việt Nam có nhu cầu của họ, Văn Bút Quốc Tế có nhu cầu của họ. Và không ai cấm hai cái nhu cầu này vô tình dựa lưng nhau, hay được dàn dựng dựa lưng nhau. Một email mới đây của anh em trong nước gửi cho Nguyệt San Việt Nam có đề cập tới ý đồ của TC2 (tình báo / phản gián VC) về một nhân vật Văn Bút. Tôi bỗng chợt nhận ra là cơ cấu VBVNHN đã rã mục tự năm nào!

*****

Ðọc lại tài liệu cũ từ hàng chục năm qua, liên lạc Montreal, Cali, Paris... để tìm tin cho những suy ngẫm của mình, nhắm mắt như ngồi thiền trước máy với nhiều câu hỏi tại sao, VBQT muốn gì, nhóm MÐHT/NHN muốn gì, mật thư Nguyễn Ðức An có bao điều lạ, Tổng Cục 2 Tình báo Hà Nội liên hệ với cây bút nào ở hải ngoại, nỗ lực của Hội Nhà Văn VC qua ngả Ðông Kinh đi tới đâu, ông Tô Hoài đã viết về Văn Bút ra sao... Và tôi bỗng buông ra tiếng thở dài. Thế là hết. Tôi thấy dường như một mình tôi cô đơn đứng giữa sa mạc vô tình mà chữ nghĩa thiên hạ vứt tung tóe đầy trên cát!

Ước gì ông TTK /VBQT Terry Carlbom đọc được tiếng Việt, và đọc được bài này!

Hải Triều/ Lê Khắc Anh Hào
11/3/2001
(Một người cầm bút ngoài Văn Bút)

(Trở lại trang trước)