Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

SAU MỘT NĂM NHÌN LẠI VỤ KIỆN

Trong những tháng cuối năm vừa qua, rất nhiều độc giả đã gửi thư hoặc gọi điện thoại đến cho toà soạn Tự Do để nêu những câu hỏi xoay quanh tin đồn rằng đang có sự dàn xếp để chấm dứt vụ tranh tụng giữa một bên là ông bà Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương báo Làng Văn, một bên là ông Nguyễn Ngọc Ngạn và ông Nguyên Nghĩa báo Tự Do. Vụ tranh tụng này diễn ra trên mặt truyền thông cũng như tại toà án. Nhân dịp cuối năm, tổng kết những sự việc xảy ra trong 12 tháng qua, Tự Do xin được thưa chuyện cùng tất cả quí độc giả, nhằm trả lời những điều quí độc giả thắc mắc như vừa nói qua ở trên.

Quả thực, từ mấy tháng gần đây đã có sự thương lượng, mặc cả, qua trung gian một vài thân hữu. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, chỉ còn đôi ngày đến lễ Giáng sinh, mọi việc vẫn chưa có gì thay đổi. Văn phòng luật sư của chúng tôi thông báo, phiên xử đầu tiên vẫn sẽ là ngày 20 tháng 1 năm 1999 tại toà án tỉnh bang Ontario. Phía Làng Văn vẫn chưa hề rút bớt một điều nào trong đơn kiện chứ đừng nói chi rút lại đơn kiện. Phía anh em Tự Do vẫn tiếp tục chuẩn bị hồ sơ biện hộ. Những tin đồn rằng đã ngưng tranh tụng chỉ là những tin hoả mù, nhằm làm cho dư luận lầm tưởng rằng phía Làng Văn đã ngưng tranh tụng mà Tự Do vẫn lên tiếng.

Tự Do vẫn phải lên tiếng, vẫn chưa thể "nghỉ ngơi" mặc dù rất muốn được thoải mái tâm hồn như bất cứ ai khác. Bởi lẽ, nếu chỉ nhìn thoáng qua trên mặt báo mà không lục tìm trên mạng lưới Internet dày đặc, độc giả rất dễ bị lừa. Những nguồn tin mà xuất xứ không rõ ràng, do những "thủ phạm" dùng bí danh, ẩn danh và ngay cả nặc danh đã tung ra đầy trên mạng lưới Internet, tiếp tục chụp mũ, bôi lọ và tiếp tục khích động những người khác đánh phá Nguyễn Ngọc Ngạn và anh em Tự Do. Mời quí độc giả đọc lại bài Mua Vui Cũng Ðược Một Vài Trống Canh trong số báo Tự Do vừa qua, để thấy rõ anh chị "du kích" không ngừng rình rập chúng tôi trong bóng tối bởi biết khó mà thắng chúng tôi trước ánh sáng công lý.

Trước thềm năm cuối cùng của thế kỷ 20, anh em Tự Do xin chân thành cảm ơn quí độc giả đã có lời thăm hỏi, đồng thời Tự Do xin lược thuật những nét tổng quát diễn tiến vụ kiện do Làng Văn khởi tố từ gần một năm nay.

Lùi trở lại tháng 8 năm 1997. Lúc cuốn băng Paris By Night 40, chủ đề Mẹ, được phát hành thì nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đang ở Âu châu. Khi ông từ Luân-đôn trở Về Toronto, mới hay cuốn băng đó đang bị dư luận chống đối. Một số đại diện hội đoàn đã ra thông cáo phản đối trung tâm Thúy Nga. Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nghĩa là 3 tuần sau ngày phát hành cuốn video Mẹ, Trung tâm Thúy Nga đã công bố Thư Ngỏ, chính thức xin lỗi khán giả, các hội đoàn và đặc biệt là quân chủng Không quân VNCH. Về phần nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, mặc dù không ai có thể bắt ép ông phải lên tiếng, nhưng ông tự thấy có phần trách nhiệm của mình trong cuốn video đó, nên đã viết một bài báo khá dài, tựa đề Dòng Tâm Sự, để giải thích và xin lỗi khán thính giả.

Ðứng về mặt pháp lý, trong một xã hội tự do như tại Canada, Hoa Kỳ, Âu châu, Úc châu..., khi một cuốn phim đã ra đời và nhà sản xuất nhận thấy có khuyết điểm, thì cũng giống như một tờ báo, một đài truyền thanh hoặc truyền hình nhận ra sự sai lầm, chỉ cần công bố một lời xin lỗi hoặc đính chính là xong. Bằng chứng là hàng ngày người ta vẫn đọc thấy trên báo Mỹ hay Canada có những thông báo ngắn gọn, chẳng hạn như: "We regret the error...". Ðó là cách giải quyết thông thường trong khuôn khổ luật pháp của một quốc gia tự do.

Tuy nhiên, đối với cộng đồng người Việt hải ngoại thiø chuyện không đơn giản như vậy, bởi bên cạnh luật pháp quốc gia đang định cư, chúng ta còn bị những định kiến chính trị cộng đồng chi phối nặng nề. Nhưng dĩ nhiên, chính trị cộng đồng phải nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc gia, bởi nếu không có luật pháp quốc gia thiø có thể đôi khi chính trị cộng đồng sẽ đi quá đà. Ở các quốc gia tự do này, không ai có thể áp dụng kiểu "phép vua thua lệ làng" được! Chẳng hạn mấy năm trước đây chúng ta chống đối việc gửi hàng, gửi tiền về VN; nhưng đó là quan điểm trong cộng đồng chứ luật pháp quốc gia không hề cấm gửi như vậy! Anh em Tự Do phải nhắc đến điều này để quí độc giả nhiøn rõ việc vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương báo Làng Văn nhập nhằng giữa chính trị cộng đồng và luật pháp quốc gia, khi họ kiện ông Nguyễn Ngọc Ngạn và ông Nguyên Nghĩa báo Tự Do ra toà.

Xin quí độc giả hiểu cho rằng, bài tổng kết này chúng tôi viết khi đang chuẩn bị ra hầu toà, cho nên chỉ những điều gì chúng tôi có đủ chứng cớ, chỉ những dữ kiện nào đã được chứng minh chính xác, chúng tôi mới dám nêu ra đây, chứ không suy đoán hoặc kết tội vu vơ để phải lãnh hậu quả bất lợi trong vụ xử.

Trở lại với việc một số đại diện hội đoàn lên tiếng phản đối cuốn video Mẹ. Một số cơ quan truyền thông cũng đã hành xử một cách đứng đắn, đưa ra quan điểm khách quan để phê phán cuốn video đó. Họ không viø hận thù cá nhân hoặc tranh thương với ai. Họ không nhằm đạt mục đích bí ẩn riêng tư nào. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số người chỉ mượn chuyện video Thúy Nga để nhắm tấn công ông Nguyễn Ngọc Ngạn viø những lý do hoàn toàn cá nhân. Ðiển hình là vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương tờ Làng Văn của họ.

Kiểm điểm lại thái độ của vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương trong vụ Video Mẹ, anh em Tự Do phải thú thật rằng: đây là một kinh nghiệm tàn khốc, có một không hai trên cõi đời này về tình người và tình bạn! Vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương cứ cố ngụy biện là họ đánh Thúy Nga chứ không đánh ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Lối ngụy biện này khiến một tờ báo ở San Francisco đã phải mỉa mai rằng, "ông Nguyễn Hữu Nghĩa chỉ cố ý giật mìn chiếc xe đò trên đó có ông Nguyễn Ngọc Ngạn, chứ không nhắm đụng chạm giø tới ông Nguyễn Ngọc Ngạn trên chiếc xe đò đó!"

Ngay từ số báo tháng 9-1997, Làng Văn đã đăng bài của ông Sắc Không (Nguyễn Hữu Nhật) nêu đích danh "Nguyễn Ngọc Ngạn chống Cộng giả", Như vậy làm sao có thể cãi rằng tờ Làng Văn không nhắm vào ông Nguyễn Ngọc Ngạn? Ông bà Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương muốn "lấy thúng úp voi" nhưng "cái thúng" thì nhỏ quá mà "con voi" thuộc loại khổng lồ, nên không thể che mắt được ai!

Dù không nhắc lại thì quí độc giả cũng đã rõ: ông Nguyễn Ngọc Ngạn là một trong những cây bút chủ lực tiên phong của Làng Văn ngay từ số báo đầu tiên. Làng Văn đã xuất bản và tái bản 16 cuốn sách của ông, chưa kể gần 10 cuốn sách khác dù không do Làng Văn xuất bản nhưng Làng Văn cũng đã bán kiếm lời. Về số lượng sách in, số bán và số thu, chưa bao giờ ông Nguyễn Ngọc Ngạn đặt vấn đề với Làng Văn. Ðặc biệt là năm 1984, khi vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương mở nhà xuất bản, ông Nguyễn Ngọc Ngạn đã cho họ in cuốn Biển Vẫn Ðợi Chờ mà không nhận tiền tác quyền, coi như góp vốn cho nhà xuất bản bước đầu. Kế đến là chuyện dài ăn khách nhất lúc bấy giờ, cuốn Nước Ðục, Làng Văn in 3,000 bản đợt đầu. Tác quyền ấn định 10% là khoảng 6,000 đô-la, Nguyễn Ngọc Ngạn cũng chỉ nhận 2,000 đô-la và tặng Nguyễn Hữu Nghĩa phần còn lại giúp cho tờ báo nghèo.

Những chuyện "lặt vặt" ấy, anh em Tự Do chưa hề nghe ông Nguyễn Ngọc Ngạn đề cập đến, mặc dù ông đã chấm dứt cộng tác với tờ Làng Văn từ năm 1994. Mãi đến gần đây, khi đúc kết hồ sơ tác quyền để nộp cho luật sư, ông Nguyễn Ngọc Ngạn mới phải viết ra sự thật ấy.

Nhìn lại mối quan hệ tình cảm như thế đấy, những người suy nghĩ bình thường đều phỏng đoán rằng: Lẽ ra dưới mắt vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương, nếu ông Nguyễn Ngọc Ngạn có lỗi gì thì lỗi ấy sẽ nhẹ đi. Nhưng thực tế lại khác hẳn! Chẳng những không "nhẹ đi" chút nào, ông bà Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương tờ Làng Văn lại còn gán thêm tội cho ông Nguyễn Ngọc Ngạn!

Vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương tờ Làng Văn tự biến thành một thứ "tổng hành dinh", một thứ "trung tâm hành quân" để từ đấy phát động cả một chiến dịch qui mô chưa từng thấy, quyết liệt chưa từng thấy, nhằm "hạ độc thủ" ông Nguyễn Ngọc Ngạn bằng những đòn "chí tử", kể cả bằng những thủ đoạn thấp hèn nhất, chẳng hạn như ngụy tạo tài liệu, chế biến tin tức, khích động tôn giáo, hội đoàn...

Khi họ bảo rằng "vì áp lực của độc giả mà tờ Làng Văn phải đánh ông Nguyễn Ngọc Ngạn", thiø đó là một lời nói dối trắng trợn! Dễ thấy nhất là tại Toronto, tại Montreal, độc giả ủng hộ ông Nguyễn Ngọc Ngạn và Tự Do rất đông đảo! Một số đại diện hội đoàn đã lên tiếng lúc ban đầu, đã tỏ rõ trách nhiệm chính trị cộng đồng của họ. Nhưng riêng ông bà Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương thì nhất định khai thác "cơ hội ngàn năm một thuở", nhất định thổi phồng và tiếp tục chiến dịch. Ngay tại Toronto có 4 tuần báo và 1 bán nguyệt san khác nữa, có tờ nào "vì áp lực của độc giả" mà phải đánh ông Nguyễn Ngọc Ngạn đâu? Ngay cả Trên chính tờ Làng Văn, trước sau cũng chỉ có một "loại độc giả" yêu cầu đánh Nguyễn Ngọc Ngạn: đó là "loại" Hoàng Việt mà về sau người ta khám phá ra Hoàng Việt là chính ông Nguyễn Hữu Nghĩa! Ðọc thoáng qua lối viết khích động, xúi giục, lối viết lôi kéo người khác bằng cách diễn dịch xuyên tạc của ông Nguyễn Hữu Nghĩa; những người quá rành về tờ Làng Văn như hai ông Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyên Nghĩa biết ngay kẻ viết đó chính là ông Nguyễn Hữu Nghĩa. Lối "ném đá giấu tay" đó là sở trường độc đáo của ông Nguyễn Hữu Nghĩa, không thể nào nhầm lẫn với ai khác!

Trong chiến dịch tổng tấn công của phía Làng Văn, nhà báo Nguyên Nghĩa ở vào một cái thế rất khó xử. Nếu gọi là "gần" thì ông Nguyên Nghĩa gần với vợ chồng Nguyễn Hữu nghĩa & Nguyên Hương hơn là gần ông Nguyễn Ngọc Ngạn, vì lúc xảy ra chuyện nêu trên, ông Nguyên Nghĩa đang còn cộng tác với Làng Văn và đang còn sinh hoạt trong Văn Bút VN Ontario. Quí độc giả hẳn còn nhớ, lúc đó ông Nguyên Nghĩa là Chủ tịch Văn Bút VN Ontario, còn bà Nguyên Hương là tổng thư ký và ông Nguyễn Hữu Nghĩa là Thủ quỹ.

Ngay từ khi thấy báo Làng Văn số tháng 9-1997 lên án ông Nguyễn Ngọc Ngạn "chống Cộng giả", ông Nguyên Nghĩa đã bày tỏ sự bất bình. Phê phán Nguyễn Ngọc Ngạn thì hãy phê phán nghiêm túc, nhưng đem toàn bộ tác phẩm của ông Nguyễn Ngọc Ngạn ra để mà kết án ông Nguyễn Ngọc Ngạn "chống Cộng giả" Thì đó là điều bất công và bất nhân, huống chi Làng Văn vẫn đang bán những cuốn sách "chống Cộng giả" đó!

Ðể khích ông Nguyên Nghĩa nhập cuộc tấn công ông Nguyễn Ngọc Ngạn, ông Nguyễn Hữu Nghĩa bèn giả danh độc giả Hoàng Việt và chế ra bài hát "Con Chim Trắng Mang Hạt Giống Ðỏ" rồi gửi bằng máy Fax Làng Văn cho ông Nguyên Nghĩa đọc. Làm như vậy, ông Nguyễn Hữu Nghĩa tin rằng là một "tuyệt chiêu", bằng chứng là đã lừa được bao nhiêu anh nhà báo khác dựa theo đó để kết án ông Nguyễn Ngọc Ngạn nặng hơn nữa! Nhưng cái "tuyệt chiêu" đó của vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương đã khiến ông Nguyên Nghĩa ghê tởm và dứt khoát không thể đứng chung với vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương được nữa!

Chính ông Nguyễn Văn Thông, một cộng tác viên đắc lực của Làng Văn, cũng đã nói với ông Nguyễn Ngọc Ngạn qua điện thoại rằng: "Nếu Nguyễn Hữu Nghĩa chế ra bài "Con Chim Trắng Mang Hạt Giống Ðỏ" thiø Nguyễn Hữu Nghĩa ác quá!" Ðúng vậy! Họ độc ác thật! Bởi viø họ ngụy tạo tài liệu "Con Chim Trắng..." đó để gán tội cho người khác, và đó là một hành vi đầy ác tâm, đáng khinh bỉ! Ngay từ căn bản, vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương đã là kẻ giả mạo và vu khống, thì làm gì còn đủ tư cách để luận tội người khác!

Nhưng độc ác như thế vẫn chưa đủ. Vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương còn góp nhặt những bài chửi rủa từ các báo rải rác khắp nơi để in thành sách, truyền đơn B-40 (chẳng những không đếm xỉa đến việc các tác giả những bài báo đó có đồng ý hay không, Làng Văn lại còn rao bán sách B-40 với giá 12 gia kim)! Cao điểm nhất là đích thân vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương đã gửi hàng bó băng ghi âm những lời chửi rủa, đã gọi điện thoại khích động, lôi kéo nhiều người tham dự buổi đấu tố Nguyễn Ngọc Ngạn ngày 5 tháng 10 năm 1997 tại Toronto, mặc dù trên mặt nổi, Hội Cựu Quân Nhân đứng tên thư mời! Vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương cũng đã vận động để được sử dụng tiêu đề tờ Thép Súng của Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH Ontario để in một tập báo đặc biệt, lên án ông Nguyễn Ngọc Ngạn nhân vụ Thúy Nga.

Nói tóm lại, chưa bao giờ vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương chịu tốn kém thì giờ và tiền bạc, dốc toàn lực như trong chiến dịch chống ông Nguyễn Ngọc Ngạn này. Nó phải bắt nguồn từ động cơ cá nhân chứ không thể nào do động lực chính trị! Ông Nguyên Nghĩa, vốn hiểu rất rõ vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương, đã nhìn thấy hết điều đó. Ngay cả, vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương đã ép ông Nguyên Nghĩa phải lấy danh nghĩa Chủ tịch Văn Bút VN Ontario và mang tổ chức Văn Bút ra để "đánh hôi". Sự bất công và bất nhân ấy đã đẩy ông Nguyên Nghĩa vào thế phải cắt đứt sự liên hệ với họ. Ông Nguyên Nghĩa đã quyết định không tái ứng cử Chủ tịch Văn Bút, đồng thời đã cùng tất cả các cựu Chủ tịch và một số hội viên khác rút ra khỏi Văn Bút.

Nếu bảo rằng "vì áp lực của độc giả" thì vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương báo Làng Văn hẳn đã thấy độc giả phản đối họ. Bà Doãn Thanh ở Úc, con của nhà văn Doãn Quốc Sỹ, chỉ đọc một bài của ông Nguyễn Hữu Nhật chửi ông Nguyễn Ngọc Ngạn đăng trên Làng Văn tháng 9.1997, đã viết thư trách Làng Văn và ông Nguyễn Hữu Nhật là bất công và bất nhân! Vì nể nhà văn Doãn Quốc Sỹ và bà Doãn Thanh, Làng Văn đành phải đăng thư này trên số báo tháng 11.1997. Còn biết bao nhiêu thư phản đối tương tự của những độc giả khác, Làng Văn bỏ hết không đăng. Nhưng nhờ những độc giả ấy gửi bản copy cho Tự Do nên anh em Tự Do càng thấy rõ rằng không phải ai cũng im lặng nhìn sự lộng hành, sự độc ác của vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương đối với người từng cộng tác đắc lực là ông Nguyễn Ngọc Ngạn.

Giờ này, vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương chắc chắn đã biết mình lầm to trong việc giành sở hữu tác quyền sách Nguyễn Ngọc Ngạn, đã biết mình "hố" nặng trong việc đòi kiện Thúy Nga thu băng đọc truyện Nguyễn Ngọc Ngạn không xin phép Làng Văn, đã biết bị bại lộ trong việc ngụy tạo bài hát "Con Chim Trắng Mang Hạt Giống Ðỏ", đã thú nhận lai lịch "có liên hệ huyết thống với tướng VC Nguyễn Chí Thanh" mà trước đây cứ chối quanh, và còn rất nhiều chuyện gian dối, sai, bậy khác nữa.

Vậy anh em Tự Do xin đặt câu hỏi: Ông bà Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương có can đảm bắt chước ông Nguyễn Ngọc Ngạn công khai xin lỗi đồng bào hay không? Cho dù đó chỉ là lời "xin lỗi không thành thật", theo kiểu "đặc công VC Nguyễn Văn Trỗi khóc(hối hận) trên vai Nguyễn Văn Chức". Ðây là điều mà ông Nguyễn Ngọc Ngạn đã nhắc lại nhiều lần trong bài Ðể Trả Lời Một Câu Hỏi: Ông bà Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương hãy soi gương nhìn lại chính mình trước khi phê phán người khác!

Bài Ðể Trả Lời Một Câu Hỏi, ông Nguyễn Ngọc Ngạn viết sau vụ đấu tố ngày 5 tháng 10 năm 1997, khi tiønh thế đã đến mức nguy hiểm tính mạng cho ông. Tự Do đăng bài viết ấy như một tài liệu đính kèm bài viết của chủ nhiệm Nguyên Nghĩa "Câu Chuyện Ðáng LẽÐã Không Xảy Ra". Sau đó, vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương đã dùng thư luật sư để ép Tự Do phải đăng những bài của họ viết có nội dung mà chính họ ngày hôm nay nói ngược lại hoàn toàn. Dĩ nhiên Tự Do không thể đăng những điều láo khoét ấy, nên vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương đâm đơn kiện ông Nguyễn Ngọc Ngạn tội phỉ báng, và kiện ông Nguyên Nghĩa vì đăng bài viết của ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Ðúng mùng 1 Tết Mậu Dần, hồ sơ kiện được "người xông đất" giao tận tay ông Nguyên Nghĩa. Còn ông Nguyễn Ngọc Ngạn nhận hồ sơ kiện sau đó vài tuần. Ðọc đơn kiện mới thấy rõ mục đích của vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương là nhằm đẩy báo Tự Do đến chỗ phải im tiếng, bóp nghẹt tiếng nói của ông Nguyễn Ngọc Ngạn và ông Nguyên Nghĩa!

Ngày 20 tháng 1 năm 1999, hai bên luật sư sẽ ra toà phiên đầu tiên, để tòa sắp xếp thời khoá biểu cho những buổi xử sau đó. có khá nhiều độc giả đã gọi đến toà soạn Tự Do, ngỏ ý muốn tham dự phiên toà để có dịp tai nghe mắt thấy tất cả sự thật được phơi trần. Anh em Tự Do vốn thẳng thắn, sẽ chẳng ngại gì mà không thông báo ngày giờ và điạ điểm xử, ngay sau khi nhận được trát gọi hầu toà, để độc giả có thể đến tham dự đông đảo nếu toà cho phép.

Thưa quí độc giả,

Giờ này kiểm điểm lại, anh em Tự Do vẫn lấy làm tiếc rằng ông bà Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương đã đánh giá thấp óc phán đoán của quần chúng nên đã "hạ độc thủ" người cộng tác cũ bằng những thủ đoạn bẩn thỉu. Phê phán cuốn băng video thiø nên phê phán nghiêm chỉnh, chứ tại sao lại sáng chế bài "Con Chim Trắng Mang Hạt Giống Ðỏ" để gán tội cho người khác? Tại sao lại giả mạo hàng loạt thư độc giả để tấn công ông Nguyễn Ngọc Ngạn? Tại sao lại đăng bài ông Nguyễn Hữu Nhật bịa đặt những cuộc phỏng vấn tưởng tượng, đại loại như Nghiêu Minh phỏng vấn Nguyễn Cao Kỳ Duyên, nhằm gán vào miệng cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên những câu chửi ông Nguyễn Ngọc Ngạn?

Giờ này kiểm điểm lại, anh em Tự Do vẫn lấy làm tiếc rằng ông bà Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương vì có sự hùa theo của bè phái nên đã phát động một chiến dịch vô nghĩa và bất nhân. Chiến dịch ấy chẳng những không mang lại kết quả như vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương mong muốn, mà hai vợ chồng còn tự đẩy mình vào trong mớ bòng bong rối mù, gỡ mãi không ra, làm liên lụy đến nhiều người khác nữa, trong những phiên toà sắp sửa diễn ra.

Giờ này kiểm điểm lại, anh em Tự Do vẫn lấy làm tiếc rằng mình đã không ngăn cản được ông bà Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương khi thấy họ quyết "hạ độc thủ" ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Ngăn cản sau 3 số báo Làng Văn tấn công ông Nguyễn Ngọc Ngạn, ngăn cản trước khi xảy ra cuộc đấu tố ông Nguyễn Ngọc Ngạn ngày 5 tháng 10.1997, ngăn cản trước khi ông Nguyễn Ngọc Ngạn hoàn tất bản nháp bài Ðể Trả Lời Một Câu Hỏi. Ngay cả sau khi bài Ðể Trả Lời Một Câu Hỏi được đăng trên tờ Thời Báo Texas, vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương vẫn còn cơ hội nói chuyện phải quấy, nhưng chính họ từ khước! Ðã không ngăn cản nổi, Tự Do lại trở thành nạn nhân trong vụ kiện sẽ diễn ra những ngày sắp tới!

Giờ này kiểm điểm lại, anh em Tự Do vẫn lấy làm tiếc rằng ông bà Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương đã khổ công gầy dựng tờ Làng Văn cả chục năm, bỗng chốc viø không dằn nổi sự hiềm thù ganh ghét nên đã biến tờ Làng Văn từ một diễn đàn văn học thành "bãi chiến trường" tồi tệ, dung chứa cả những bài chửi bới thấp kém và thô tục nhất. Có khi nào vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương tự hỏi: Hơn một năm qua, Làng Văn đánh ông Nguyễn Ngọc Ngạn và đánh luôn ông Nguyên Nghĩa, thì uy tín của Làng Văn lên cao hay giảm sút, số độc giả Làng Văn tăng hay giảm?

Giờ này kiểm điểm lại, anh em Tự Do vẫn lấy làm tiếc rằng, ông Nguyễn Ngọc Ngạn từng đề nghị chấm dứt tranh cãi và xin mua lại sách của chính ông còn tồn đọng trong kho Làng Văn, thế nhưng vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương gạt phắt đi, vì họ tưởng rằng có thể uy hiếp được và ông Nguyễn Ngọc Ngạn không có quyền đề nghị gì cả.

Giờ này kiểm điểm lại, anh em Tự Do vẫn lấy làm tiếc rằng có nhiều người thiện chí, trong số đó có bà Tôn Nữ Hoàng Hoa ở Florida và ông Lê Hồng Long ở Wichita, sẵn lòng bỏ thì giờ và ngay cả tiền bạc, sẵn lòng bay sang Toronto để làm trung gian hoà giải đôi bên, nhưng vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương không đồng ý hoặc có đồng ý lúc đầu chăng nữa thiø rồi lại đổi ý.

Giờ này kiểm điểm lại, anh em Tự Do vẫn lấy làm tiếc rằng khi ông bà Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương đâm đơn kiện ông Nguyễn Ngọc Ngạn tội phỉ báng, đáng lẽ họ phải biết rằng chính họ đã phỉ báng ông Nguyễn Ngọc Ngạn trước tiên mà nhưng ông Nguyễn Ngọc Ngạn tha, không kiện họ. Ðáng lẽ vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương phải biết rằng hễ họ kiện ông Nguyễn Ngọc Ngạn thì ông ấy phải phản tố (counter-claim), nghĩa là kiện ngược lại, và phải gộp chung hồ sơ tác quyền đưa ra toà. Mà vụ tác quyền thì dù chưa ra toà cũng đã rõ ràng: Tác quyền của ông Nguyễn Ngọc Ngạn phải trả lại cho ông Nguyễn Ngọc Ngạn!

Giờ này kiểm điểm lại, anh em Tự Do vẫn lấy làm tiếc rằng khi vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương đâm đơn kiện ông Nguyễn Ngọc Ngạn tội phỉ báng, đáng lẽ họ phải biết rằng những cây bút của tờ Làng Văn đã ùa vào tấn công ông Nguyễn Ngọc Ngạn, chẳng hạn như ông Nguyễn Văn Chức, ông Sắc Không Nguyễn Hữu Nhật, ông Trương Hồng Sơn, và một số người khác nữa tại Toronto...; đều sẽ được luật sư của ông Nguyễn Ngọc Ngạn "chiếu cố". Luật sư sẽ yêu cầu tòa mời họ có mặt tại phiên xử. Nếu họ không ra hầu tòa thì vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương có trách nhiệm vì là chủ nhiệm và chủ bút tờ Làng Văn.

Giờ này kiểm điểm lại, anh em Tự Do vẫn lấy làm tiếc rằng khi đâm đơn kiện ông Nguyễn Ngọc Ngạn và ông Nguyên Nghĩa, vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương đã vượt khỏi cái lằn ranh của lãnh vực chính trị cộng đồng để bước sang lãnh vực luật pháp, là lãnh vực mà người ta không thể dùng tiểu xảo, không thể dùng thủ đoạn được. Những độc giả ma trên tờ Làng Văn đều sẽ được luật sư của ông Nguyễn Ngọc Ngạn yêu cầu toà án mời họ ra trước toà!

Vì đã nhìn thấy trước như thế, nên Tự Do đã có lần nhại thơ ông Nguyên Sa, viết câu này cho Làng Văn:

"Tôi thưa người hay tôi thưa tôi?"

Tuy nhiên, bên cạnh những điều "lấy làm tiếc" ấy, cũng có điều an ủi là: Nếu như không có vụ tranh tụng này thì hẳn đã không có cái Bạch Thư "tự vạch" của ông Nguyễn Hữu Nghĩa; và cái lai lịch "liên hệ huyết thống với tướng VC Nguyễn Chí Thanh", cái dĩ vãng niên thiếu ở Tây Ninh lấy cháu của Bí thư Tỉnh ủy Dương Minh Châu và từng bị bà mẹ vợ buộc vô khu... của ông Nguyễn Hữu Nghĩa chắc vẫn chưa lộ hẳn ra. Cũng như nhiều chi tiết khác nữa, chẳng hạn vụ tác quyền sách của ông Nguyễn Ngọc Ngạn, chẳng hạn những trò giả mạo thư độc giả, những sự quanh co tiền hậu bất nhất, nói trước quên sau của vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương, nhờ có vụ tranh tụng này mới phơi bày ra trước công chúng, cho mọi người thấy rõ cái ý nghĩa của cụm từ "văn dĩ tải... TÀ đạo"!

Cho nên, mặc dù phải gặp cơn bão táp tốn phí rất nhiều thì giờ và tiền bạc suốt cả năm nay, anh em Tự Do vẫn cố gắng vượt qua, chờ ngày vác chiếu ra toà, để quí độc giả có dịp chứng kiến, có dịp biết thêm rất nhiều điều mà hiện giờ Tự Do chưa tiện tiết lộ.

Tự Do
22-12-1998


(Trở lại trang chính)