Thơ
Kiều Phong (Toronto)
=============
THƠ NẶC DANH
Khi một tên TIỂU NHÂN chơi
trò bẩn thiủ
NE’M ÐA’ GIÂ’U TAY, đô’n
mạt đê hèn !
Trò nầy chỉ lưà được
một sô’ dân ngu, khu đen
Thiê’u trình độ nhận thư’c
và phân biệt
Giữa CHÁNH, TÀ , THIỆN , ÁC
cõi trần ai
Bâ’t cư’ kẻ nào đặt
vâ’n đề cũng phải CHÍNH DANH như một vơ’i một là hai
Ðầy đủ bằng chư’ng để
tô’ gia’c điều sai tra’i
Ði’nh kèm sô’ điện thoại,
điạ chỉ mơ’i phải
Chư’ nào phải loại không
tuổi, không tên
Ne’m bùn vào mặt người
hiên ngang quyê’t liệt điểm mặt chỉ tên
Con RĂ‘N ÐỘC là phường
CÙNG HUNG, CỰC A’C
Bởi co’ nhiều người HÈN
NHA’T
Khônng da’m đương đầu vì
thiê’u DŨNG KHI’ cuả một con người
Dù trình độ học vâ’n cũng
kha’ đâ’y thôi
Nhưng không HÂ’P THU được
những tinh hoa ANH HÙNG DÂN TỘC
Nê’u Tổ Tiên giô’ng nòi
đều cu’i đầu , sợ chê’t
Thì DÂN TỘC, ÐÂ’T NƯƠ’C
đã bị xoa’ tên
Hãy tự vâ’n lương tâm coi
co’ hổ thẹn mình ên ?
Sao không cô’ gă‘ng sô’ng
một người đu’ng nghiã
Ngày cuô’i đời còn lưu
lại chu’t gì cho người THĂ‘M THIA’…..
LƯƠNG TÂM NGƯỜI
CẦM BÚT
Có bao nhiêu văn hữu là thành
viên Văn Bút
Sao nỡ đành để cho lũ sói
lang muá gậy vườn hoang ? !
Các Ðại Văn Hào, Ddại Thi
Sĩ lặn mất hay chạy làng ? !
Phó mặc con thuyền Văn Bút
suýt đă‘m chìm trong giông bão ? !
May cũng nhờ một số còn
KHÍ TIẾT không nỡ khoanh tay
Quyết liệt đập tan ÂM MƯU
thế lực să‘p bày
Thà NGỌC NÁT VÀNG TAN , không
khuất phục
Ðứng thẳng lưng, nhìn thẳng
mặt bọn NẰM VÙNG ẩn núp
Không lẽ làm ngơ cho bọ gian
ác cưỡng đoạt vườn VĂN
Nhờ một số văn hữu có
tiết tháo CHÍNH NHÂN
Không hèn yếu trước gian
nhân hiệp đảng
Ngòi bút là vũ khí còn sót
lại cuả kẻ nổi trôi
Ðấu quyết liệt vì KHÔNG
CHỊU NỔI
Lương tâm người cầm bút
trốn ở đâu rồi ? !
Hãy mau trở về củng cố,
xây dựng VƯỜN HOA VĂN BÚT.
KIỀU PHONG ( Toronto)
(Trở lại
trang chính)