Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

Bản tin San Jose
về tờ báo "chui" Chuyện Dài...Việt Cộng

Thân gởi các bạn trong Nhóm để trao đổi tin tức và phổ biến.

Tối Thứ Bảy 31.10.98, tôi được một người bạn gọi đến thăm. Trong câu chuyện anh cho biết có một tờ báo không ghi xuất xứ cũng như tên người thực hiện, tựa là "Chuyện Dài...Việt Cộng" xuất hiện tại San Jose. Tôi biết đây chính là tờ báo "chui" trong bản "Tin mới từ Santa Ana" của bạn Bolsa Lãng Tử hồi tuần trước, tuần này thì tờ báo đã lên đến San Jose. Thứ Hai 2.11.98, lúc ăn trưa trong sở, người bạn khác làm chung đưa cho tôi một tờ báo "chui" nói trên và cho biết anh nhặt được trong khu thương mại Làng Việt Nam trên đường Senter.

Hình thức tờ báo: khổ tabloid, hai bên đầu trang là hình ông Nguyễn Hữu Nghĩa và tướng Cộng Sản Bắc Việt Nguyễn Chí Thanh, tựa là "Chuyện Dài...Việt Cộng", phía dưới tựa là "lời nói đầu". Nội dung gồm những bài viết và hình ảnh mà chúng ta điều đã xem qua và bàn thảo, được copy "nguyên con" từ Trang nhà Người Toronto, kèm thêm bài "Tạp Ghi Văn Học" của bà Nguyễn Tà Cúc trên website của NS Việt Nam tháng 10.98 và bài "Thơ Chua" của Hồ Công Tử trên báo Hải Ngoại Nhân Văn ở Massachusetts do bạn Ðông Nhân gởi cho chúng ta trước đây. Hình ảnh được cắt ra từ báo Tự Do mãi tận bên Toronto, Canada. Tôi dốt thơ, văn nhưng cũng thấy bài "Thơ Chua""Chuyện thằng Mõ thử nghiệm DNA" rất có "ấn tượng", nhất là câu cuối "Quách trung cẩu tại nan tầm Mõ ơi!".  "Quách trung cẩu tại", chó trong quan tài, thì thật là không còn cái gì "chua" hơn được nữa! Vì vậy ông Hồ Công Tử xứng đáng được gọi là "Nhà Thơ Chua... lớn".

Thơ Chua

Trăm năm để một tiếng cười
Nhi nhô! Họa mặt mấy người nhi nhô
                                                        (HCT)

Chuyện Thằng Mõ thử nghiệm DNA

Cái thằng Mõ Làng Văn hỗn láo
Viết Bạch Thư đăng báo huênh hoang
Bốn đời lý lịch khoe khoang
Con thằng Việt cộng cả làng thấy chưa?

Vợ lớn Mõ thuở vừa đôi tám
Cũng trai tài gái đảm như ai
Lấy nhau sinh được hai trai
Vốn giòng cán bộ mấy đời kiên trung

Bố Mõ chết chiến trường tan xác
Bê 52 oanh tạc ngay hầm
Thịt xương thành vũng trâu đầm
Nghĩa trang Mai Dịch giả làm mộ bia

Rồi có một ngày kia - lời Mõ -
Mõ quyết đào mả bố Mõ lên 
Ði-En-Ê thử nghiệm liền
Xem rằng huyết thống di truyền ra sao

Khốn một nỗi trời cao có thấu
Ðảng xưa rày thảo khấu lục lâm
Ðầu dê thịt chó dễ lầm
"Quách trung cẩu tại" nan tầm Mõ ơi!

Hồ Công Tử

Và 2 câu thơ:

"Dọn Ðường Về Nước" ai ơi !
Nhớ đem máy "Fax" thư rơi đều đều...

không biết của "cao thủ" nào, đã nêu lên hai sự việc khác nhau nhưng được kết hợp một cách tuyệt vời, thâm thúy. Tôi xin nhắc lại vì có thể có một số bạn mới tham gia, chưa hiểu rõ nguyên ủy của 2 câu thơ này. Thứ nhất, bốn chữ "Dọn Ðường Về Nước" là tên một quyển sách của ông Nguyễn Hữu Nghĩa, được nhắc đến trong bài "Một vài nhận xét nhân đọc Bạch Thư của ông Nguyễn Hữu Nghĩa". Thứ hai, ba chữ "fax thư rơi" chỉ việc ông Nguyễn Hữu Nghĩa gởi "fax rơi" đến nơi làm việc của bà Võ Kỳ Ðiền, vu cáo nhà văn Võ Kỳ Ðiền mê nhà văn NTHB, dẫn đến hậu quả thãm thương là ông bà Võ Kỳ Ðiền phải chia tay nhau, gia dình tan nát. Ðiều này được ông Nguyễn Ngọc Ngạn tái xác nhận trong bài "Ðể trả lời một câu hỏi", vì khi sự việc xảy ra đã có một số báo chí lên tiếng chỉ trích hành động hèn mạt, vô lương tâm này. Lúc đó ông Nguyễn Hữu Nghĩa ngụy biện rằng chỉ fax "thư khuyên bảo" ông Võ Kỳ Ðiền, nhưng lại bảo: "... đã cẩn thận tắt cái số máy fax Làng Văn rồi, không ngờ nó vẫn hiện ra!". Chỉ bằng hai câu lục bát ngắn gọn, được sáng tác vào thời điểm "Dọn Ðường Về Nước" và "Fax thư rơi" mà vị "cao thủ" này đã gói trọn được hai đề tài đến nay vẫn còn nóng bỏng thì rất cũng rất xứng đáng được gọi là "Nhà thơ lớn".

Tôi viết "đến nay vẫn còn nóng bỏng" là vì trên báo Làng Văn số 169, tháng 9.98 (trang 29) có đăng bài của tác giả Trương Quân, trình với làng nước rằng báo Làng Văn, ông Nguyễn Hữu Nghĩa và cuốn "Dọn Ðường Về Nước" của ông đã bị "đảng ta" đả kích mạnh mẽ qua hai cuốn sách của "cán bộ đảng" phát hành trong nước. Ðể chứng minh, ông dùng nửa trang báo Làng Văn (trang 30) "trang trọng" in "nguyên con" hình hai cuốn sách nói trên, mặc dù bên dưới có ghi hàng chữ nhỏ: "Những cuốn sách do Trung-ương Ðảng CSVN thực-hiện để đánh trả "bọn phản-động Làng Văn" nhưng vẫn khiến một số người "nhạy cảm" lầm tưởng "Làng Văn có kế hoạch tiếp thị tinh vi nên đã móc nối được với khách hàng quảng cáo trong nước, và nhờ vậy mới có khả năng tài chánh để tăng số lần phát hành Làng Văn từ nguyệt san lên bán nguyệt san vào đầu năm 1999". Sự thật thế nào thì vẫn còn là một nghi vấn.

Cũng như việc Làng Văn kêu gọi độc giả "chuyển lửa về quê hương" (trang 43, số đã dẫn) nhưng lại cung cấp địa chỉ đa số là của các văn phòng Lãnh Sự, Tổng Lãnh Sự và các hãng Hàng Không ngoại quốc! Không biết thật sự Làng Văn muốn độc giả chuyển đa số "lửa" về quê hương... của ai? Nếu Làng Văn thiếu thông tin thì chúng ta nên mách giúp là vào các websites của CSVN, mục "Tìm danh bạ", trong đó có hàng chục ngàn địa chỉ cơ quan của đảng, nhà nước, quân đội và các cơ sở kinh doanh của người Việt trong nước. Thật ra tôi cũng không muốn nêu lên các điểm này vì e rằng có người lên án là "đánh phá cộng đồng ... Làng Văn!". Nhưng nếu không thì lại ngại bạn Ðông Nhân chê là đọc báo mà chỉ thấy "hình và chữ", nên phải nêu lên để các bạn thấy rằng tôi cũng có... "chiều sâu".

Riêng "lời nói đầu" trên tờ "Chuyện Dài...Việt Cộng" thì theo tôi, nhóm (người) thực hiện muốn chơi chữ dựa theo bài "Kiện thưa và hù" trên website của NS Việt Nam tháng 9.98 chứ không phải "Vì nghèo, vì không có tiền mướn luật sư để hù thiên hạ nên đành phải phổ biến...chui!" và cũng không có nghĩa là "sợ bị kiện" như bạn Bolsa Lãng Tử đã viết, vì nếu có ai muốn kiện tờ báo..."chui" này (thí dụ như người thừa tiền, có "Quỹ pháp lý", "Quỹ...chùa"...) thì trước tiên nên kiện Trang nhà Người Toronto, còn (những) người thực hiện tờ báo nói trên chỉ vì tán đồng với Trang nhà Người Toronto nên chịu tốn công, tốn của, mướn trình bày, in lại "nguyên con" các bài đã được đăng công khai trên đó, gởi đi phổ biến khắp nơi nhằm mục đích "Dành riêng cho những người không có máy điện toán hoặc không có dịp lên lưới...". Và việc (những) người thực hiên không nêu tên có lẽ vì họ (ông/bà ấy) không mắc bệnh "háo danh" như một số người khác, chỉ cần được đưa hình lên báo với vài chữ "bốc thơm" hoặc xưng tụng là "nhà văn", "thi sĩ", "văn hữu", "chủ tịch"..., thì dù biết đó là con của tướng giặc, đã từng có những hành động phá hoại chính nghĩa, lũng đoạn, gây chia rẽ trong và giữa các tổ chức, hàng ngũ của người Việt quốc gia (mà có một số người đơn giản gọi là "làm lợi cho CS". Các bạn định nghĩa thế nào giữa "người CS""người làm lợi cho CS"? Ai nguy hiểm hơn ai?), thậm chí lợi dụng cả danh nghĩa của tổ chức họ cho mưu đồ bất chính, đã được bao nhiêu người vạch mặt chỉ tên, mà họ cũng vẫn cứ hợp tác! Chỉ có mắc bệnh "háo danh" (hay vì lý do bí ẩn nào khác) mới khiến cho họ "cố tình mù quáng" như vậy. Do đó không thể đơn thuần giải thích rằng họ là những người "nhẹ dạ", "dễ tin", hay "ngây thơ như con nít". Thế mới biết chứng bệnh "háo danh" nguy hiểm đến mức nào.

Tương tự, vì không mắc bệnh "háo danh" hoặc không muốn "đi vào văn học sử" như ông Lính Nghĩa Quân, nên các bài viết trên Trang nhà Người Toronto chỉ dùng toàn những bút hiệu mà chúng ta mới nghe thấy lần đầu. Chắc là để tránh thù oán cá nhân, vì những người viết đã xác nhận là ở cùng địa phương và "không xa lạ gì" với các nhân vật được nêu đích danh trong các bài viết. Mặc dù thế, một cuộc "đối mặt bẽ bàng" giữa những người "không xa lạ gì" với nhau, trước tòa án, không phải là không có khả năng xảy ra, như chúng ta thấy qua câu: "Chính ông Nghĩa cho biết Trang nhà của Người Toronto này, đang được luật sư của ông chiếu cố" trong bài "Chuyện tác quyền và quỹ pháp lý". Và câu: "Nếu bà con nào hổng tin... thì xin chờ khi tui bị thưa về tội "phỉ báng", tui sẽ mời nhân chứng ra tòa nói cho bà con nghe chơi..." trong bài "Lạm Bàn Về Bút Hiệu" . Nhưng theo tôi, xác xuất để vụ kiện có thể xảy ra rất thấp, vì Hoa Kỳ và Canada là hai nước tự do và các đối tượng của Trang nhà Người Toronto là những "Public Figures", những "chủ nhiệm", "chủ bút", "nhà văn", "nhà thơ", "nhạc sĩ", "MC"; "chủ tịch", "phó chủ tịch", "tổng thư ký" hội đoàn,đương nhiên họ phải chịu sự phê bình, chỉ trích của công chúng, và dĩ nhiên họ cũng có quyền cải chính. Nhưng ông Nguyễn Hữu Nghĩa thay vì lên tiếng cải chính những thông tin sai lạc về ông, nếu có, thì lại dọa kiện! Ðiều làm chúng ta "cực kỳ kinh ngạc" (như bạn Cao Bồi Nhà Quê bên Texas nói) là trong khi dọa kiện như thế, thì ông Nguyễn Hữu Nghĩa lại gởi "Bài lên tiếng" đến Trang nhà Người Toronto để nhờ đăng tải về một chuyện "trời ơi đất hỡi" (chữ của bạn Tây Bắc) hoàn toàn không liên hệ gì đến những điều mà Trang nhà Người Toronto nêu lên về ông, mặc dù Người Toronto đã thông báo: "Ðể tôn trọng sự thật, Trang chủ sẳn sàng đăng bài trả lời của những nhân vật được đề cập trên Trang này". Việc này cho phép tôi chủ quan nghĩ rằng những bài viết về ông Nguyễn Hữu Nghĩa trên Trang nhà Người Toronto là đúng, vì thế ông không thể cải chính mà chỉ "hù"! Giả sử ông không "hù" mà kiện thật thì cũng là việc hết sức dễ dàng, vì ông có sẵn luật sư, có cả một "Quỹ pháp lý" trong tay, muốn cho luật sư "chiếu cố" ai, lúc nào, thì người đó phải "lãnh đủ" (chứ không có chuyện từ chối không nhận thư luật sư của bà Nguyễn Thị Ngọc Dung như Làng Văn được). Ngoại trừ hai ông Nguyên Nghĩa và Nguyễn Ngọc Ngạn là luật sư của ông Nguyễn Hữu Nghĩa chiếu cố... không nổi nên mới nhờ người khác đến thương lượng, đề nghị bồi thường luật sư phí để hai ông này bãi nại. Nhưng ông Nguyễn Ngọc Ngạn đã nắm chắc phần thắng trong vụ tác quyền nên không chấp nhận đề nghị này và ông Nguyên Nghĩa ra điều kiện nếu bồi thường thì phải "trả bằng check của Làng Văn" (có nghĩa là không chấp nhận việc người khác "trả thay cho Làng Văn"), điều này là một "cục xương khó nuốt" đối với Làng Văn và vợ chồng ông Nguyễn Hữu Nghĩa nên họ đành phải "ngậm" để chờ đến phiên tòa sẽ được diễn ra vào ngày 20.01.99 tại Toronto....

Tối Thứ Ba 03.11.98, khi tôi đang hoàn tất bản tin này thì một người bạn khác cho biết anh vừa nhặt được tờ báo "chui" tại nhà hàng Vũng Tàu ở Milpitas, cùng lúc chúng ta cũng được bạn Ðông Nhân báo tin là đã thấy tờ báo này xuất hiện bên miền Ðông. Như vậy câu "Phát hành khắp nơi...Trên toàn thế giới" trong "lời nói đầu" có thể là sự thật chứ không chỉ ở Nam, Bắc Cali. như chúng ta đã nghĩ. Chỉ còn chờ tin các bạn Tây Bắc, Ðông Nam Cực và Cao Bồi Nhà Quê là chúng ta có thể biết tầm mức phát hành thật sự của tờ báo "chui" nói trên. Nếu đúng như "lời nói đầu" của tờ báo, thì đây là một "chiến dịch".

Trên đây là bản tin và phần nhận xét của cá nhân tôi, theo đề nghị của bạn Bolsa Lãng Tử trong bản "Tin mới từ Santa Ana", xin gởi đến các bạn để chúng ta cùng trao đổi, thảo luận và phổ biến. Trước khi gởi bản tin này, tôi vừa được biết thêm tờ báo "chui" cũng đã có mặt tại văn phòng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị San Jose.

San Jose, 04.11.1998
Quốc Hận

-------------------------

Tin... Mò và Hù

Thân gởi các "bạn ta" trong Nhóm. 

Thưa các bạn, 

Tôi chỉ là một tên lãng tử, như cái "screen name" của tôi, ưa ngao du trên "Lưới", vì thấy thích hợp với các bạn nên tham gia cho vui. Từ trước tới nay tôi chỉ viết được mấy đoạn tin "chó cán xe" không đầy nửa trang giấy để báo cáo tình hình Thủ đô Tỵ nạn với các bạn. Vậy mà bây giờ các bạn bắt tôi phải "có ý kiến" về cái email của ông Nguyễn Hữu Nghĩa thì thật là khổ còn hơn đi cải tạo. Chắc ông NHN muốn "chơi" tôi nên mới viết: "...1 người tình nghi phát báo đã bị FBI nhận diện tại Santa Ana hồi cuối tuần qua". Vì Santa Ana là quê hương tạm của tôi nên tôi phải "ngậm cục xương khó nuốt" này, nếu bạn nào cười làm tôi mắc nghẹn "á khẩu", tôi sẽ kiện ra tòa thì rán mà chịu. 

Suốt "tuần qua", kể từ khi nhận được email của ông Nguyễn Hữu Nghĩa nhờ hytran@my-dejanews "đăng giùm" trên SCV thì buổi chiều nào sau khi tan sở tôi 
cũng phải "đi khắp phố phường" để tìm cái người anh hùng "tình nghi phát báo đã bị FBI nhận diện" đó, nhưng mất công vô ích. Cuối cùng phải hỏi đại một ông cảnh sát Mỹ trên đường Bolsa thử coi có ai bị "nhận diện" trong khi đi phát một Vietnamese newspaper hay không. Ông cảnh sát Mỹ này xổ cho một tràn, tôi chỉ 
nghe kịp đại khái như vầy: "You are crazy. Your papers as much as uncountable. Do you think that we got paid to identify people who delivered them?" Rồi theo thói quen nghề nghiệp, ông cảnh sát thăm dò: But what's the name of it anyway? Tôi trả lời: "The Vietcong long story". Ông cảnh sát cười: "I have heard a lot of  Vietcong stories in your communities", rồi nhún vai bỏ đi. (Xin các bạn thông cảm cho cái tiếng Mỹ ăn đong của tôi). Như vậy thì rõ ràng không có chuyện "nhận diện" ai ở Thủ đô Tỵ nạn của tôi hết. 

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa tin rằng "quý anh chị" nào đó sẽ hết lòng hy sinh cho ông, nên ông bảo họ "giữ người phát báo lại và gọi ngay cho cảnh sát Toronto". Nhưng ông quên chỉ cách phải làm sao để vừa "giữ người phát báo lại" và vừa "gọi ngay cho cảnh sát Toronto" mà khỏi phải trả tiền điện thoại viễn liên và khỏi... ăn đòn. Bởi vậy tôi bực mình nên đặt cho bản tin này cái tên là "Tin... Hù". 

Tôi tin chắc là ông Nguyễn Hữu Nghĩa chỉ nghe "quý anh chị" nào đó kể lại chứ chưa tận mắt nhìn thấy tờ báo chui "Chuyện Dài... Việt Cộng" trước khi gởi email la làng: "Lưới kiều vận của VC tại hải ngoại vu khống Nguyễn Hữu Nghĩa là VC", cho nên ông mới viết trật cái tựa và nói sai nội dung của tờ báo. (Không biết cái "Liên Mạng Thông Tin Chống Văn Hóa Vận của Cộng Sản" do ông NHN chỉ huy làm ăn ấm ớ ra sao mà để cho "Lưới kiều vận của VC tại hải ngoại" lộng hành dữ vậy?). 

Ngày 25/10 tôi báo tin cho các bạn trước tiên là tôi nhặt được tờ báo này tại Santa Ana, ngày 31/10 bạn Quốc Hận cho biết nó đã lên tới San Jose, ngày 3/11 bạn Ðông Nhân thấy nó bên miền Ðông. Nhưng trong email của ông NHN gởi đi ngày Thứ Năm 5/11 thì lại viết "1 người tình nghi phát báo đã bị FBI nhận diện tại Santa Ana hồi cuối tuần qua", tức là 30-31/10, một tuần sau ngày tờ báo xuất hiện thì làm gì còn có người đi phát nữa để "bị nhận diện"?  Ông NHN chỉ nghe "quý anh chị" nào báo cáo rồi đoán mò, nên tôi sửa bản tin này lại thành "Tin... Mò và Hù". 

Trong email ông NHN cũng xác nhận là "các tờ báo này đồng loạt xuất hiện nhiều nơi tại hải ngoại", thì đúng với sự nhận xét của bạn Quốc Hận rằng đây là một "chiến dịch". Nhưng theo tôi, chỉ cần ông Nguyễn Hữu Nghĩa "cởi cái áo chống cộng ra" thì không còn ai "vu khống" ông là VC nữa, và cũng không còn "chiến dịch" nào nữa. 

Santa Ana, 13 tháng 11 năm 1998. 
Bolsa Lãng Tử 

(Trở lại trang chính)