Make your own free website on Tripod.com
Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

Vũng Lầy Văn Báo Hải Ngoại
CHƯƠNG 13

Nguyễn Hữu Nghĩa: 
những thủ đoạn văng bùn tàn độc...

Bút dựng giữa rừng tre trúc thẳng
Sá gì mưa độc đổ lên vai!

Nhà báo Nguyễn Hữu Nghĩa và một sự hăm dọa nhắm vào chị Đặng Văn Tiếp...?


Ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã từng hăm dọa đưa tôi ra tòa vì mấy bài viết có đụng tới ông. Chuyện này tôi OK, vì ông không ưa tôi, và tôi cũng có phương tiện bút viết múa may như ông. Mới đây, nghe tin tôi tiến hành ra tập sách này, ông hăm lại, ông email lên net bảo tôi chuẩn bị bán cái nhà, coi chừng ông đưa tôi ra tòa vì lôi ông vô tập sách. Dường như ông chưa biết sợ sau vụ kiện Nguyễn Ngọc Ngạn và tờ tờ Tự Do của Nguyên Nghĩa mà nhiều lần ông xanh mặt qua những vụ “cross examination” của luật sư. 

Nhưng có một người đàn bà tôi nghiệp, không có bút, có báo như tôi mà cũng bị Nguyễn Hữu Nghĩa hăm dọa nữa mới là ác! Người đó là chị “Diễm Phương” của trung tâm phát hành sách báo và băng nhạc ở Paris. Chị là góa phụ của anh Đặng Văn Tiếp, người bị Bùi Đình Thi hành hạ chết trong tù VC tại miền Bắc (Xin đọc tác phẩm “Tôi Phải Sống” của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ). 

Khi tôi viết đến phần này, lạ thật, tôi lại nhận được bản tin của hảng thông tấn AP đánh đi từ Hoa Kỳ về “Phán quyết trục xuất Bùi Đình Thi vì đã tra tấn tù nhân học tập ở Việt Nam” vào hôm thứ Ba, ngày 9 tháng 3 năm 2004 rằng, “Thông tấn xã AP cho hay một thẩm phán thuộc tòa án di dân Hoa Kỳ hôm thứ Sáu tuần rồi đã phán quyết nên trục xuất một người Việt đang cư ngụ tại quận Cam ở tiểu bang California vì tội tra tấn tù nhân tại một tập học tập ở Việt Nam thời hậu chiến, khiến ít nhất hai người thiệt mạng...” 

(Chấm dứt phân đoạn trích dẫn bản tin)

Một trong hai người thiệt mạng được bản tin đề cập mà không nêu tên là anh dân biểu Đặng Văn Tiếp. Bùi Đình Thi, theo cáo trạng, là người gây ra cái chết của anh Tiếp. Đó là chuyện ngày xưa, song bây giờ, tin chị Tiếp bị hăm dọa nó khởi đầu câu chuyện từ đâu và ra sao?

Số là tôi nghe phong thanh chuyện này từ lâu nhưng không biết thực hay hư. Nhân chuyến đi Âu châu tháng 9/2003 để nói chuyện và ra mắt tập“Những TrậnĐánh Không Tên Trong Quân Sử 2003”, trong chặn ghé Paris, tôi nhờ bạn bè đưa đến thăm chị Tiếp ở nhà sách của chị tại 44 Ave, Divry – Paris 13 – France. Tôi xúc động khi nghe chị kể về hoàn cảnh chị sau ngày anh Tiếp mất, nhưng cùng lúc, tôi chú ý đến câu chuyện chị kể về sự hăm dọa chị từ một nhà báo ở Canada nhắm vào chị. Tôi cứ ngờ ngợ nghĩ là chuyện đó không có hay chỉ là ngộ nhận, nhưng thật bất ngờ, chuyện đó được xác nhận là có xẩy ra mà nội dung sự hăm dọa nhắm vào chị Tiếp vô cùng nghiêm trọng đến độ tôi ngạc nhiên, tự hỏi tại sao người ta lại có thể làm được chuyện này!

Chuyện chị kể khá dài, cũng trên 30 phút là ít, trước mặt bạn bè tôi cùng nghe... rằng chị nhận bán báo Làng Văn ở Paris, khi thanh toán tiền báo, hóa đơn đòi thanh toán tiền bạc của Làng Văn gửi đến tiệm Diễm Phương quá nhiều, con số tiền phải trả quá lớn. Làng Văn kết toán là tiệm Diễm Phương của chị nợ Làng Văn một số tiền “vĩ đại”, nhiều hơn con số thực sự. Theo chị, thực ra, tính theo các invoice gửi sách, số báo gửi cho nhà sách chị không nhiều. Chị không đồng ý trả số tiền lớn theo lời hỏi của Làng Văn. Thế là nhà báo Nguyễn Hữu Nghĩa áp lực chị phải trả tiền, nếu không, ông sẽ có biện pháp trả đũa chị Tiếp bằng phương tiện báo chí...

Để cường độ áp lực có tác động mạnh hơn, chị Tiếp kể cho chúng tôi nghe là Nguyễn Hữu Nghĩa còn đem một tổ chức chính trị lớn lừng lẫy ở hải ngoại ra hù chị (tôi không muốn nêu tên, dù chị có nói thẳng ra tên tổ chức này). Những chuyện hăm dọa chị Tiếp được viết qua thư trên giấy trắng mực đen, chứ không phải nói qua phone. Tôi nghĩ, bút Nguyễn Hữu Nghĩa sa thì Nguyễn Hữu Nghĩa không thể bắt bất cứ con gà nào phải chết để hy sinh chạy tội như những ngày đầu gửi fax rơi đến văn phòng vợ anh Võ Kỳ Điền và bảo “tui không có làm, bằng chứng đâu!”

Trong lúc kể lại sự việc, chị Tiếp đã kể với một thái độ xúc động và tức giận. Khi gần đến giờ đóng cửa, chị mời chúng tôi ở lại ăm cơm ở một nhà hàng gần tiệm chị để chị có thể tâm sự và kể chuyện nhiều hơn, nhưng vì bận chuyện, chúng tôi cám ơn và từ giả chị. 

Chuyện hù dọa chị Đặng Văn Tiếp đã cho tôi thêm một cảm giác khó tả về ông nhà báo Nguyễn Hữu Nghĩa. Chuyện này hư hay thực này, chắc ông Nguyễn Hữu Nghĩa biết rõ hơn tôi. Đây là một trong những chuyện thâm cung bí sử về Nguyễn Hữu Nghĩa ít ai biết. Chị Tiếp kể cho chúng tôi nghe công khai trước mặt một số anh em, còn cái thư Nguyễn Hữu Nghĩa hăm dọa chị, chị nói vẫn còn giữ. Thật không ngờ! 

(Trở lại trang chính)