Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

Văn Dĩ Tải Đạo? 
Đâu Là Nhân Cách Và Lương Tri Của Người Cầm Bút?
Hà Huyền Chi

Nhà thơ Hà Huyền Chi (Lacey, Washington) tố cáo nhà xuất bản và tạp chí Làng Văn đã dùng thủ đoạn “văn dĩ tải tà đạo” để đảo lộn hầu như hoàn toàn với những cắt xén thêm thắt một bức thư của ông Hà Huyền Chi, để nhằm tấn công nhà thơ Viên Linh lúc đó đang làm chủ tịch Văn Bút VN Hải Ngoại. Bức thư giả mạo ấy được in vào tập sách “Đại Hội Văn Bút VNHN, Cali Texas” do Văn Bút VN Ontario đứng tên chủ trương (chính là nhóm do vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương giật dây) và được ấn hành bằng phương tiện của nhà xuất bản và tạp chí Làng Văn.  

Bài tố giác của nhà thơ Hà Huyền Chi như sau:

Đại hội V của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (VBVNHN) bất thành. Cơ chế này bể ra làm 2 mảng. Tôi vốn chủ trương đứng ngoài mọi tổ chức, hội đoàn, và đương nhiên là đứng ngoài mọi tranh chấp ấy.  Trước sau, tôi chỉ có một thư ngỏ đáp lời Viên Linh, khi được hỏi ý cũng dưới hình thức thư ngỏ. (Thư này được gửi đến Viên Linh cùng ngày với vài báo thân hữu, trừ Làng Văn.)

Vài tháng sau, nhà văn Nguyễn Tà Cúc đã hơn một lần chất vấn tôi trên báo: Rằng tại sao tôi không lên tiếng khi có người lợi dụng, mạo muội thêm bớt nhiều điều, so với thư chính thức tôi đã gửi tới Viên Linh? Tôi cười xoà rồi bỏ qua. Bởi nghĩ là sự việc hẳn cũng không có gì nghiêm trọng quá đáng. Cười, vì tôi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cười, vì không cách gì đọc được hết tất cả báo chí Việt ngữ xứ này. Cười, vì chắc gì tôi phải lên tiếng với những người, những việc không đáng?

Hôm nay thì tôi thấy quan tài dành cho tôi rồi. Thấy được sự thật hãi hùng ngoài sức tương tượng của loài người biết cầm bút. Thư ấy được đăng trong cuốn Kỷ Yếu Đại Hội Kỳ V California Texas trang 202, tới trang 206. Tôi thực tình không hiểu nổi thứ văn dĩ tải đạo nào đã được dùng để đảo lộn hầu như toàn bộ bức thư với những cắt xén thêm thắt vô tội vạ ở thư này?

Xét ra, việc tôi bị Nguyễn Tà Cúc chửi oan cũng còn là quá nhẹ. Tôi đáng bị chửi nhiều hơn nữa. Vì không "thấy", trong trường hợp này quả là một trọng tội. Xét ra, hội viên của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại cũng còn may thật là may, để không bị lèo lái bởi những kẻ chỉ nên cầm một thứ gì khác hơn là cầm bút.

Xin quý vị độc giả, thức giả, văn hữu chỉ giáo cho: Tôi sẽ phải làm gì để đòi lại sự công bằng và lẽ phải trong trường hợp bị xúc phạm nghiêm trọng đến quyền phát biểu ý kiến riêng? Bị sang đoạt chữ nghĩa. Bị trắng trợn vu khống. Bị nhét vào mồm những chữ ngoài ý muốn của tôi?

Để làm sáng tỏ vấn đề vi phạm này, tôi xin chép lại nguyên văn bức thư đã gửi ông Viên Linh. Và kế đó là chép lại toàn bộ bức "mạo thư" mang tên tôi được in trong cuốn Kỷ Yếu Đại Hội Kỳ V CALIFORNIA/TEXAS (trang 202 tới trang 206).  (((Những chữ trong ngoặc tam là đã được tờ Kỷ Yếu đó tự ý thêm vào))). Thư mang tên Hà Huyền Chi mà không phải Hà Huyền Chi.

(NGUYÊN VĂN BẢN GỐC THƯ HÀ HUYỀN CHI GỬI VIÊN LINH):

Thư Gửi Bạn Viên Linh

Bạn hiền,
Được thư bạn gửi, ngày 15-1-1996 dưới tiêu đề: "Thư của Viên Linh Gửi Các Nhà Văn Việt Nam", dĩ nhiên là tôi có bổn phận phúc đáp. Việc bạn mời tôi làm Cố Vấn cho TT VBVNHN, với tôi chỉ là truyện chẳng đặng đừng, bởi điều ấy vốn ngược với cách sống độc lập, ẩn cư của tôi. Bạn dư biết mà, suốt 20 năm tan hàng tôi chưa từng có chân trong bất cứ đoàn thể nào, (Ngoại trừ Gia Đình Mũ Đỏ, Gia Đình Võ Bị Đà Lạt, và Hội Ái Hữu Người Việt Tỵ Nạn tại điạ phương.) Tôi cũng chưa từng đảm nhận bất cứ chức vụ "hành chánh" nào trong các đoàn thể ấy. Nguyên tắc của riêng tôi là dồn mọi khả năng để sáng tác, sáng tác, và tiếp tục sáng tác.

Do đó, những điều tôi sắp nói với bạn ở đây, chỉ đơn thuần bởi tình bạn và cũng vì ích lợi chung. Cố vấn tối om và biếng nhác này, vốn không có tham vọng gì để tranh chấp với bạn, càng không vì mưu đồ cho cá nhân hoặc phe nhóm nào khác. Vậy xin bạn hiền hãy bình tâm nghe tôi cố vấn một cái trước khi mọi sự đã quá trễ.

Qua bức thư ngỏ của bạn, tôi nhìn ra được khá nhiều sơ sót và khó hiểu. Bạn muốn được tham vấn về một truyện khá giản dị và bình thường: "Văn Bút Của Các Nhà Văn. Quyền bầu cử ứng cử.. Họp, bầu kín hay công khai?"... Thiết nghĩ những vấn đề tương tự đều nằm trong những quy tắc căn bản, nội bộ, của bất cứ tổ chức nào. Những ý kiến của người bên lề, bên ngoài Văn Bút phỏng có ích gì chứ? Theo tôi, chỉ những tổ chức làm ra nội quy ấy mới có thẩm quyền cải sửa, hoàn chỉnh nó. Nhất là "Bản Điều Lệ kỳ quái đó", chữ của bạn, đã là một vấn đề cũ rích, đã trở thành nếp từ 1987. Bây giờ bạn lên tiếng đòi sửa cải có muộn màng quá chăng? 

Khi ứng cử chức Chủ Tịch Trung Ương, 1993 bạn từng lên tiếng đòi hỏi hãy trả Văn Bút cho các nhà văn. Vậy khi đắc cử bạn đã có những nỗ lực nào, kế hoạch nào cho việc chấn chỉnh ấy chưa, hay vẫn còn coi là khái niệm?

Theo chỗ tôi thấy được, thì bạn chưa làm gì cả. Ngược lại, bạn đã vô tình hay cố ý đi sâu và xa hơn vào vết xe kỳ quái ấy. Vũ Bội Tú là nhà văn nào đây đã được bạn mời giữ chức thủ quỹ của TT VBVNHN? Còn nữa, những Nguyễn Hiền, Trần Văn Trọng, Thu Nhi, có tác phẩm gì, thành tích gì để ngồi vào chức Tổng thư ký, cố vấn của TT VBVNHN?

Với tôi, tất cả những điều ấy chưa từng là bận tâm, nhưng bạn thì không nên kêu gào trả lại Văn Bút cho các nhà văn nữa. Chừng nào bạn còn chưa thanh lọc được những điều kỳ quái ấy ở ngay truớc mũi bạn. (Thực tế bạn đã than phiền rằng tổng số đại biểu của các trung tâm gửi về họp Đại Hội Kỳ V chỉ có "dăm ba" nhà văn thứ thiệt.) Phải thế không bạn hiền?

Còn nữa, nước Mỹ có 240 triệu dân cũng chỉ có 2 TT Văn Bút. Mình có hơn 1 triệu dân di tản buồn, 8 TTVB chưa đủ sao? Bạn muốn dựng thêm bao nhiêu TT nữa đây? Ở thời điểm 1985, Thái Tú Hạp đã cố công truy tầm được có 60 nhà thơ, văn cho tuyển tập. Cho là phân nửa các vị ấy có chân trong Văn Bút. Cho là ở 1995 chúng ta có thêm được 30 nhà văn cũ, mới, công thêm 30 vị "chủ bút tài ba" nữa. Và cũng phân nửa quý vị ấy gia nhập Văn Bút. Lấy tổng số 60 chia đều cho 12 trung tâm, chúng ta có 5 nhà văn cho mỗi trung tâm. Bạn sẽ thấy ngay vô số điều kỳ quái ở thành phần nhân sự còn lại. Hy vọng rằng sự ước đoán của tôi không đúng mấy. 

Bạn hiền, Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên bạn lên tiếng sau hội nghị Văn Bút Quốc Tế ở Tiệp Khắc, 1994. Đã có nhiều người viết minh danh chỉ trích bạn về những sai trái nghiêm trọng như: Bạn đã cử Đỗ Kh, một nguời thân cộng, chưa từng là thành viên VBVNHN đi dự đại hội. Như bạn đã bắn tiếng trên đài RFI, phần Việt ngữ, rằng VBVNHN sẽ sẵn sàng cho phe nhà văn Việt cộng ngồi chung ở diễn đàn Văn Bút Quốc Tế. Dư luận cũng bàn tán về việc bạn đã chọn họp báo, ra mắt sách gì đó ở quán ăn, vốn được xem như ổ gián điệp, kinh tài của Việt cộng?

Những chỉ trích ấy quả có phương hại đến danh dự cá nhân bạn, và lập trường của VBVNHN. Tôi rất buồn vì bạn chưa hề lên tiếng cải chính, giải thích, hay phủ nhận. (Trong khi ấy, bạn chỉ chứng, khai trừ một thành viên của TT Tây Nam Hoa Kỳ vì người này khen thơ của HP Ngọc Tường ở bên lề đại hội Văn Bút Tiệp Khắc.) Bạn có làm tôi thất vọng hơi nhiều đó.

Bạn hiền, tôi không rõ bạn đã "tố cáo" những gì với ông Alexandre Blokh, Tổng Thư Ký Văn Bút Quốc Tế về những tệ trạng kỳ quái và những tranh chấp nội bộ của TT VBVNHN? Bạn có tủi thẹn chăng khi đọc thư phúc đáp mang những lời nghiêm huấn của ông ta dành cho bạn? Mặc dầu thư ấy chỉ gửi cho cá nhân bạn. Ông ta mặc nhiên xem thường bạn, hay vì tế nhị đã không hề nhắc đến chức vụ tiền nhiệm của bạn để đám nhà văn hải ngoại đỡ đau lòng... "Và ông cũng nên nhớ những gì ông đại diện và những gì ông bênh vực, những thứ đó quan trọng gấp trăm ngàn lần cuộc xung đột như thế, dẫu nó mang vẻ trầm trọng và đúng lý thế nào đi chăng nữa"...

Bạn hiền, chúng ta là những kẻ bại vong. Chúng ta đã mất tất cả. Cái còn lại cuối cùng chỉ là di sản văn hoá, và vị thế duy nhất tại cơ chế diễn đàn Văn Bút Quốc Tế. Tôi biết bạn là người có văn tài và nhiệt tâm muốn đóng góp cho VBVNHN. Tôi thành thực nghĩ rằng đã đến lúc bạn nên bình tĩnh nhìn lại chính mình và tôn trọng luật chơi. Hình như bạn hãy còn hơi sảng khi nói rằng: "Tôi sẽ rời bỏ chức Chủ Tịch Văn Bút VNHN  khi nào Văn Bút VNHN trở về với các nhà văn, có một vị Chủ Tịch mới mà tên tuổi sẽ làm rạng rỡ cho tổ chức. Văn Bút chắc chắn có một vị Chủ Tịch như vậy ngay trong nhiệm kỳ tới, với ý kiến của chính các Anh Chị" Đừng buồn nhé, tôi nói bạn sảng vì việc bạn sẽ rời bỏ chức Chủ Tịch không có liên hệ gì tới những điều kỳ quái vừa nêu:

1-Trước hết, chức chủ tịch của đoàn thể nào cũng được giới hạn bởi điều lệ, nội quy. Bạn chỉ có quyền từ nhiệm, nhưng lại không thể ngồi lỳ sau khi đã mãn nhiệm. (Nhất là khi bạn đã chính thức nạp đơn xin tái ứng cử.

2-Văn Bút VNHN trở về với các nhà văn là một đòi hỏi không tưởng. Đã quá trễ, trừ khi có sự thanh lọc từ Trung Ương, và giải tán bớt phân nửa để còn lại chừng 4 hoặc 5 TT chính thức. Hoạ may.

3-Chủ Tịch mới mà tên tuổi sẽ làm rạng rỡ cho tổ chức, là một đòi hỏi thiếu suy nghĩ. Thế nào là một "tên tuổi sẽ làm rạng rỡ?" Lấy bản vị nào để đo lường đây? Bạn không phải là một tên tuổi lớn sao? Bạn đã làm cho tổ chức rạng rỡ chưa? Minh Đức Hoài Trinh, Trang Châu, Nguyễn Ngọc Ngạn... đã là một tên tuổi lớn chưa? Theo tôi thì người đại diện một tổ chức cần có thiện chí, có đức hơn có tài. Lãnh đạo bởi một tên tuổi lớn mà tâm địa nhỏ nhen, đạo đức đồi trụy, thì chỉ có cơ nguy làm cho tổ chức ấy mạt luôn.

4-Bạn vin vào đâu để xác định rằng "chắc chắn có một vị Chủ Tịch như vậy ngay trong nhiệm kỳ tới," Vị ấy nằm sẵn trong túi của bạn chăng? Có hợp lệ tình trạng quân dịch không? Có cần bầu bán không? Bầu với phe tiền nhiệm hay phe ly khai, hay với một thành phần thống nhất hoà giải? Và đã có ngay, đã chắc mẩm như vậy thì còn cần gì đến "với ý kiến của chính các Anh các Chị" dù là bạn viết hoa? Và khi ấy, Văn Bút VNHN (chưa) trở về với các nhà văn như cái tiền đề của bạn, thì bạn có chịu "rời bỏ chức Chủ Tịch" chưa?

Bạn hiền, tôi ngờ rằng bạn đã quá nhiệt tâm với chức vị Chủ Tịch Văn Bút VNHN, bạn muốn hy sinh thêm nữa mà không xong, nên bạn không còn làm chủ được ngòi viết. Bạn đã khác nhiều với tác giả Hóa Thân và Thị Trấn Miền Đông. Dường như bạn đã trở thành một người nào khác. Đôi khi tôi lẩn thẩn tự hỏi, bạn có còn là một nhà văn nữa không? Mong rằng Cố vấn tối om này sẽ không mất thêm một người bạn văn, từng biết nhau từ thuở hàn vi.

Chào xây dựng
Lacey, 21-1-1995
Hà Huyền Chi
 

Bài viết của một vị cố-vấn ban Chấp-hành Viên Linh
(ĐĂNG TRONG KỶ YẾU ĐẠI HỘI KỲ V CALIFORNIA TEXAS, TRANG 202...206):

Thư Gửi Bạn Viên Linh

Hà Huyền Chi

Bạn hiền,
Được thư bạn gửi, ngày 15-1-1996 dưới tiêu đề: "Thư của Viên Linh Gửi Các Nhà Văn Việt Nam", dĩ nhiên là tôi có bổn phận phúc đáp. Việc bạn mời tôi làm Cố Vấn cho Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, với tôi chỉ là truyện chẳng đặng đừng, bởi điều ấy vốn ngược với cách sống độc lập, ẩn cư của tôi. Bạn dư biết mà, suốt 20 năm tan hàng tôi chưa từng có chân trong bất cứ đoàn thể nào (ngoại trừ Gia Đình Mũ Đỏ, Gia Đình Võ Bị Đà Lạt, và Hội Ái Hữu Người Việt tại địa phương.) Tôi cũng chưa từng đảm nhận bất cứ chức vụ "hành chánh" nào trong các đoàn thể ấy. Nguyên tắc của riêng tôi là dồn mọi khả năng để sáng tác, sáng tác, và tiếp tục sáng tác.

Do đó, những điều tôi sắp nói với bạn ở đây, chỉ đơn thuần bởi tình bạn và cũng vì ích lợi chung mà thôi. Cố vấn "tối om" và biếng nhác này, vốn không có tham vọng gì để tranh chấp với bạn, cũng không vì mưu đồ cá nhân hoặc phe nhóm nào khác. Vậy xin bạn hiền hãy bình tâm nghe tôi "cố vấn" một lần trước khi mọi sự (((kể như xong.)))

Qua bức thư ngỏ của bạn, tôi nhìn ra được khá nhiều sơ sót và... khó hiểu. Bạn muốn tham vấn về một truyện khá giản dị và bình thường: "Văn Bút Của Các Nhà Văn. Quyền bầu cử, ứng cử. Họp, bầu kín hay công khai?"... Thiết nghĩ những vấn đề đó và tương tự đều nằm trong (((các nguyên tắc căn bản của riêng từng hội, mà hội nào thì cũng phải đặt ra một số nguyên tắc để hoạt động. Như thế, bạn hỏi ý kiến của những nhà văn không ở trong hội nào để làm gì?)))

Theo tôi, chỉ những (((người làm ra bản nội quy đó mới có thẩm quyền sửa hay không sửa. Người chơi bóng rổ không thể sửa luật chơi bóng tròn, bạn hiểu chứ. Bạn viết rằng bản điều lệ cuả Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là "kỳ quái", ấy thế mà bạn đã sống với bản điều lệ đó năm bảy năm, và bằng bản điều lệ đó mà bạn có chức vụ ngày nay. Bây giờ bạn mới nhận thấy nó kỳ quái sao? Nếu đại hội V diễn ra êm ả, bạn tái thắng cử, thử hỏi nó có kỳ quái không?))) 

 (((Từ năm 1993, bạn là chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại cho tới năm 1995. Vậy trong hai năm đó, sao bạn không làm gì để "trả Văn Bút cho các nhà văn"? Sao bạn không viết ra bản dự thảo nội quy mới thay thế bản nội quy kỳ quái?))) 

(((Theo chỗ tôi biết thì hai năm qua, Ông Chủ tịch Viên Linh chẳng làm gì, nên những đề nghị trong thư ngày 15.1.1996 của bạn, có nên coi là quá muộn chưa? Và khi bạn đặt ra nguyên tắc hội Văn Bút là của các nhà văn thì ai cũng thấy đúng, nhưng riêng bạn, bạn có làm đúng điều đó không nhỉ? Thế bà Vũ Bội Tú là nhà văn bao giờ, với tác phẩm nào mà được bạn mời làm thủ quỹ trong ban chấp hành của bạn? Còn nữa, bạn nhìn vào ban chấp hành của bạn, có ai là nhà văn, và ai là... lộn sòng?)))

(((Với tôi, những việc trong tầm tay bạn, bạn không làm, mà còn làm sai, thì nay bạn kêu gọi trả Văn Bút cho nhà văn quả là khôi hài. Đã thế, tôi thấy trong thư bạn còn miệt thị những hội viên của Văn Bút, túc là văn hữu của bạn, là những "ký lại", cả Đại hội kỳ V của Văn Bút chỉ có dăm ba nhà văn, thế thì đau thương quá: hai năm qua, bạn làm chủ tịch của hội gì chứ đâu phải hội Văn Bút. Giá như ngay khi lên làm chủ tịch, bạn mở chiến dịch thanh lọc bọn "ký lại" đó, thì nay tiếng nói của bạn có chính nghĩa biết mấy. Tiếc cho bạn là bạn đà không có thì giờ để làm, phải tới khi "bọn đó" hạ bệ bạn thì bạn mới kêu gào thì người ta thấy bạn hiền của tôi thiếu vẻ đứng đắn, thiếu mã thượng.)))

(((Còn nữa, nước Mỹ có 260 triệu dân, thế mà chỉ có 2 TT Văn Bút. Mình chỉ có hơn 1 triệu già trẻ lớn bé di tản buồn, mình đã có ở nước Mỹ tới 4 trung tâm Văn Bút. Mình thắng Mỹ với tỷ số 2/4, vinh dự quá rồi, vậy mà bạn vẫn chưa hài lòng, còn lập thêm vài trung tâm Văn Bút nữa?)))

Ở thời điểm 1985, Thái Tú Hạp đã cố công truy tầm được có 60 nhà thơ, văn cho tuyển tập. Cho là phân nửa các vị ấy có chân trong Văn Bút. Cho là ở 1995 chúng ta có thêm được 30 nhà văn cũ, (((vừa sang và nhà văn))) mới, rồi cộng thêm 30 vị "chủ bút tài ba" (((theo bạn phân loại))) nữa. Và cũng phân nửa số ấy gia nhập Văn Bút (((thì tổng cộng cũng chỉ mới có sáu chục.))) Lấy 60 chia đều cho 12 trung tâm, đại khái có 5 nhà văn cho mỗi trung tâm. (((Chính con số này mới nói lên tính cách quái đản của Văn Bút, thế thì bạn hãnh diện gì mà khoe thành tích là dưới triều đại của bạn có nhiều Trung Tâm?)))

Bạn hiền, Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên bạn lên tiếng (((kể từ sau khi bạn đi dự Văn Bút ở Tiệp Khắc năm 1994. Vì thế tôi chưa nghe bạn chính thức trả lời nhũng người chỉ trích bạn về vụ dự hội nghị đó. Chẳng hạn, sao bạn không trả lời tại sao phái đoàn của bạn lại có Đỗ Kh. một người được coi như thân cộng và, nhất là chưa là hội viên Văn Bút, đi dự hội nghị Văn Bút? Chẳng hạn người ta chỉ trích bạn nói trên chương trình Việt ngữ đài RFI của Pháp rằng Văn Bút Hải Ngoại sẽ sẵn sàng cho phe nhà văn Việt Cộng ngồi chung ở diễn đàn Văn Bút Quốc Tế. Rồi gần nhất là vụ Cao Mỵ Nhân, bài của bà này đăng công khai trên các báo về bạn và Văn Bút, bạn không trả lời. Bạn thấy không đáng trả lời hay không trả lời được?)))

(((Theo tôi thì những chỉ trích ấy không những là hại uy tín cá nhân của bạn mà còn làm hại danh dự của Văn Bút Hải Ngoại. Như thế, bạn làm chủ tịch một hội để đề cao nhà văn Việt Nam mà chính bạn lại làm cho chúng tôi có bộ mặt chả đẹp đẽ gì ngay với cộng đồng của chúng ta đấy chứ chưa nói tới quốc tế.)))
 
(((Nói tới quốc tế, tôi nhớ tới lá thư của ông Tổng Thư Ký Văn Bút Quốc Tế Alexandre Blokh, gửi cho "Dear Viên Linh", đắng cay về những tranh chấp chức vụ trong nội bộ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Bạn có tủi thẹn chăng khi đọc lá thư phúc đáp mang những lời nghiêm huấn của ông ta dành cho bạn? Mặc dầu thư ấy chỉ gửi cho cá nhân bạn mà cũng chẳng thèm nhắc đến chức vụ tiền nhiệm của bạn để đám nhà văn tị nạn hải ngoại đỡ đau lòng. Một đoạn ông ta viết cho bạn))) "Và ông (Viên Linh) cũng nên nhớ những gì ông đại diện và những gì ông bênh vực, những thứ đó quan trọng gấp trăm ngàn lần cuộc xung đột như thế, dẫu nó mang vẻ trầm trọng và đúng lý thế nào đi chăng nữa"...

(((Bạn hiền, chúng ta là những kẻ bại vong. Chúng ta đã mất tất cả. Cái còn lại cuối cùng chỉ còn là di sản văn hoá, và vị thế duy nhất của Người Việt Quốc Gia trên diễn đàn quốc tế là Văn Bút. Nhiều người đã khổ công vận động, xây dựng cho Văn Bút VNHN được xứng đáng hơn. Tôi biết bạn là người có văn tài và nhiệt tâm muốn làm Chủ Tịch VBVNHN.))) Nhưng tôi thành thực nghĩ rằng đã đến lúc bạn nên bình tĩnh nhìn lại chính bạn và tôn trọng luật chơi.

Hình như bạn còn hơi sảng khi viết trong thư rằng: "Tôi sẽ rời bỏ chức Chủ Tịch Văn Bút VNHN khi nào Văn Bút VNHN trở về với các nhà văn, có một vị Chủ Tịch mới mà tên tuổi sẽ làm rạng rỡ cho tổ chức. Văn Bút chắc chắn có một vị Chủ Tịch như vậy ngay trong nhiệm kỳ tới, với ý kiến của chính các Anh Chị" (((Đừng buồn nhé, bạn hiền, tôi xin "cố vấn" bạn mấy câu hỏi để bạn suy nghĩ truớc để có câu trả lời, vì sẽ có người hỏi bạn.)))

1-Trước hết, chức chủ tịch của (((một hội được ấn định trong nội quy của hội đó. Chủ tịch chỉ có quyền từ nhiệm, chứ không có quyền ngồi lỳ sau khi nhiệm kỳ đã hết.)))

2-((( Bạn lại đặt điều kiện chỉ từ chức chủ tịch khi Văn Bút trở về với các nhà văn. Bao giờ đây? Hy vọng chúng ta trở về đất mẹ hết, bạn cũng chưa có điều kiện để giúp bạn từ chức chủ tịch. Cả mấy Trung tâm địa phương và cả ban chấp hành của bạn chỉ có dăm nhà văn như bạn nói mà.)))

3- (((Bạn khẳng định sau bạn, Văn Bút sẽ có một chủ tịch mà tên tuổi làm rạng rỡ cho tổ chức. Ai bầu vị đó? Mà vị đó là ai mà bạn biết trước thế nhỉ? Bạn nói thế không sợ thiên hạ cho rằng vị chủ tịch tên tuổi đó thực ra chỉ là gà của bạn, do bạn dựng lên, thế thì uy tín của vị tên tuổi đó còn gì để làm chủ tịch Văn Bút, trừ khi cố đấm ăn xôi? Mà bạn đã kiếm ra vị tên tuổi, chắc chắn làm rạng rỡ cho tổ chức, thế sao bạn không khiêm nhượng thỉnh vị đó làm chủ tịch ngay nhiệm kỳ này để bạn khỏi vác ngà voi thêm một nhiệm kỳ nữa làm chi cho nó nát bét? Hai ông chủ tịch tiền nhiệm của bạn là Nguyễn Ngọc Ngạn và Trang Châu đã lập một thông lệ vác ngà voi một nhiệm kỳ thôi, sao bạn không giữ truyền thống đó cho rạng rỡ cho tổ chức?)))

(((Với lại xin bạn nghĩ lại coi, tên tuổi lớn chắc gì có khả năng và đức độ để làm rạng rỡ cho tổ chức. Lãnh đạo bỏi một tên tuổi lớn mà tài sơ trí thiển, tâm địa nhỏ nhen, đạo đức đồi trụy thì chỉ có làm cho tổ chức ấy mạt luôn. Xét về số sách phát hành thì bạn cũng là "tên tuổi lớn" đó chứ.)))

4-(((Nếu bạn đã biết chắc vị chủ tịch nhiệm kỳ tới rồi thì còn hỏi anh chị em cầm bút làm gì. Bạn cứ móc trong túi bạn ra cho tiện sổ sách.)))

5-(((Không thấy bạn đưa ra giải pháp nào để hàn gắn nội bộ sau khi bạn phải nhận là  đã đóng góp vào sự đổ vỡ đó. Phe mà bạn gọi là "đảo chánh" hay "ly khai" gì thực sự là họ đông hơn bạn, và có lẽ phải trong tay. Nếu tháng này mà họ họp Đại Hội xong, được Văn Bút Quốc Tế thừa nhận, thì bạn chấp nhận cứ là một chủ tịch của một Trung tâm Văn Bút riêng của bạn?)))

Bạn hiền,
(((Bạn hãy bình tĩnh mà nghe lời của thằng bạn "cố vấn tối om" này, dù sự thật có phũ phàng. Làm chức Tổng thống Hoa kỳ cùng chỉ có 8 năm rồi thôi thì thá gì cái chức chủ tịch cái hội Văn Bút. Bạn là nhà văn, nhà thơ, tên tuổi bạn sẽ tồn tại mãi với những Thị Trấn Miền Đông, với Thủy Mộ Quan. Nhiều thế hệ bạn đọc đã yêu mến Viên Linh thì chính Viên Linh không có quyền làm hoen ố hai chữ Viên Linh. Tôi sẽ chỉ quý người bạn cũ, từ thuở hàn vi, có tài viết văn là Viên Linh chứ tôi không có gì để nói tới ông Chủ tịch Văn Bút "làm văn học phải lì" kiểu Nguyễn Văn Thiệu!)))

Kính thưa quý vị thức giả,
Tôi tình cờ nhận được tài liệu này ngày 18.3.2000, (sau 5 năm tài liệu mạo hoá đó đã được in thành sách bán lấy tiền.) Ngoài lối xào nấu, bôi bác mạch văn tới mức tệ lậu, thô thiển, mách qué, (có câu dài thậm thượt 48 chữ mới rứt). Có những ý tưởng được gán ghép bừa bãi hoàn toàn khác biệt, hoặc đối nghịch với nguyên tác. Nhưng tệ hại hơn cả là cơ sở Văn Bút này còn trắng trợn thêm vào "điều 5" , nguyên tác chỉ có "4 điều", nhắm mục đích tuyên truyền, thủ lợi riêng cho phe nhóm họ.

Mọi sự bây giờ đã rõ ràng trên giấy trắng mực đen. Mong quý vị cho ý kiến để giải quyết thoả đáng. Hầu chấm rứt những hành vi mờ ám, lén lút, mượn dao giết người, tẩm độc chữ nghĩa, và bạo hành văn chương, như ở trường hợp tôi và với những văn hữu khác ở mai hậu.

Trân trọng

19.3.2000
Hà Huyền Chi
 


(Trở lại trang chính)