của NGUYỄN HỮU NGHĨA
|
|||
Ðiều tôi tiên đoán đã xảy ra Nguyên Nghĩa (Trích báo TỰ DO Toronto) Ðầu tháng 5.98, tôi được đọc lần đầu tiên "Bạch Thư Của Nguyễn Hữu Nghĩa Về Những Ðiều Vu Cáo Của Hải Triều". Nguyễn Hữu Nghĩa tung ra "Bạch Thư" này cùng lúc với "thư mời" một vài người đến xem Nguyễn Hữu Nghĩa "chất vấn chính trị" Hải Triều tại... Tân Sơn Nhứt. Tân Sơn Nhứt là tên một quán ăn tại Toronto, nơi các thân hữu của Hải Triều sẽ tổ chức cho Hải Triều nói chuyện về tình hình đất nước và ra mắt cuốn sách "Vết Hằn Ðể Lại Ngàn Sau" vào ngày 18.5.98. Nói tóm tắt, đo' là buổi tổ chức của nhóm Hải Triều, đương nhiên nhóm Hải Triều là gia chủ, còn Nguyễn Hữu Nghĩa muốn đến thì cứ làm khách đến dự chứ không thể đóng vai gia chủ để gửi "thư mời" ai cả! Vừa đọc xong "Bạch Thư" và "thư mời", tôi nhận ra ngay đây là một "game" mới của Nguyễn Hữu Nghĩa, nên tôi đã viết một bản tin gửi đi trong cộng đồng, với đoạn kết thúc như sau: "Ông Nguyễn Hữu Nghĩa nên chấm dứt trò "play game" kiểu này, đừng tiếp tục gây hoang mang trong cộng đồng nữa. Hãy để cho mọi người sống yên bình và không bị nhiễm độc!" Sở dĩ tôi đã kết luận ngay là Nguyễn Hữu Nghĩa "chơi game", vì căn cứ vào những điều do chính Nguyễn Hữu Nghĩa viết trong "Bạch Thư" thì Nguyễn Hữu Nghĩa cần gì phải "chất vấn" Hải Triều nữa! Một số người đã đọc "Bạch Thư của Nguyễn Hữu Nghĩa" nhưng tôi chắc ít ai để ý thấy rằng Nguyễn Hữu Nghĩa đã tung ra tới 2 "Bạch Thư". "Bạch Thư" thứ nhất hồi đầu tháng 5.98 và "Bạch Thư" thứ nhì tại buổi tổ chức của Hải Triều hôm 18.5.98 tại Tân Sơn Nhứt. So kỹ lại thì thấy trong đó có một số điểm khác nhau và lại trái ngược với những gì Nguyễn Hữu Nghĩa đã đưa ra! Về những điểm này, tiếc rằng hiện thời tôi chỉ có thể giữ để biết riêng rồi sẽ trình bày khi phải hầu toà, nên chưa tiện vạch ra trên mặt báo lúc này. Tuy nhiên, nói chung thì qua cả hai "Bạch Thư", Nguyễn Hữu Nghĩa đã xác nhận (dù là chưa thật hết) một số điều mà gần 15 năm nay Nguyễn Hữu Nghĩa không "lắc" cũng không "gật", mặc dù không ít người đã đặt nghi vấn! Ðáng nói trước tiên là Nguyễn Hữu Nghĩa đã viết trong "Bạch Thư" rằng: "Tôi thành thực tạ lỗi cùng các anh chị em trong Làng Văn, xin cho phép tôi được lên tiếng một lần, về những điều đã hiển nhiên!" Nếu không phải là gần 15 năm nay mình đã giấu kín sự thật, không hé môi cho các văn hữu cộng tác, và nhất là độc giả, biết rõ những điều mà họ đã nghe bàn tán và họ đã ngờ vực; thì việc gì mình phải "tạ lỗi" và "xin cho phép" để "được lên tiếng một lần về những điều đã hiển nhiên"? Những điều giø hiển nhiên và "đã hiển nhiên" từ bao giờ? Tại sao gần 15 năm nay không nghe Nguyễn Hữu Nghĩa nói ra những điều "hiển nhiên" ấy? Một trong những điều mà mãi cho đến bây giờ Nguyễn Hữu Nghĩa mới viết ra là "mẹ vợcũ của tôi bảo tôi phải vô "khu" để khỏi thành công chức"ngụy". Trước đây Nguyễn Hữu Nghĩa rất "dị ứng" với những chữ "mật khu", "bưng", còn bây giờ có thể nói, Nguyễn Hữu Nghĩa vừa mở hé tấm màn che kín như bưng gần 15 năm nay! Trước đây, khi một số người trong văn giới chỉ trích rằng Nguyễn Hữu Nghĩa dùng bút hiệu Dương Thượng Ngã để tưởng nhớ Dương Minh Châu, thì Nguyễn Hữu Nghĩa chỉ lẳng lặng không dùng bút hiệu ấy nữa, chứ không hề xác nhận vợ cũ của mình tên là Dương Thị Phượng và là cháu Dương Minh Châu. Giờ này Nguyễn Hữu Nghĩa mới chịu kể chi tiết về gia đình bên vợ cũ! Tương tự như vậy, trước đây Nguyễn Hữu Nghĩa rất "dị ứng" khi nghe nói đến chuyện miønh là con Nguyễn Chí Thanh, bây giờ thì Nguyễn Hữu Nghĩa viết rằng: "Dăm ba người và một số sách báo nói cha tôi là Nguyễn Chí Thanh. Tôi ghi nhận và chờ dịp kiểm nghiệm khoa học (DNA)." "Ghi nhận" được hiểu là không chối phắt, chứng tỏ Nguyễn Hữu Nghĩa đã "mềm mỏng" hơn xưa nhiều! Ðiều tôi đã tiên đoán là Nguyễn Hữu Nghĩa sẽ vén tấm màn kín như bưng đó lên mỗi lúc một nhiều hơn. Nếu mở tung tấm màn đó ngay một lần, sẽ làm cho biết bao nhiêu anh chị em Văn Bút, văn hữu cộng tác, và nhất là độc giả sững sờ! Vì vậy mà Nguyễn Hữu Nghĩa phải rào trước đón sau: "Về mặt tư tưởng chính trị, dù sau này biết chắc là con của bất cứ ai, tôi khẳng định vẫn trung thành với lập trường quốc gia dân tộc và lý tưởng tự do mà tôi đã chọn lựa." Những chữ này được Nguyễn Hữu Nghĩa in đậm nét, cho người đọc dễ thấy mà chuẩn bị tư tưởng để sau này khỏi sững sờ! Sau "Bạch Thư", ngày 18.5.98 Nguyễn Hữu Nghĩa lại viết "Thư Ngỏ gửi Hải Triều", qua đó Nguyễn Hữu Nghĩa đã vén tấm màn kín như bưng ấy lên nhiều hơn chút nữa! Nguyễn Hữu Nghĩa viết rằng: "Tôi tin rằng những điểm đề nghị của chúng tôi không có giø quá đáng, và tôi chờ để nói chuyện với ông Hải Triều, một người mở rộng vòng tay với "những người anh em bên kia", tung hô trung tướng VC Trần Ðộ (còn sống), nhưng không từ bỏ mọi cơ hội và xảo thuật nào để mong bách hại tôi, chỉ vì tôi có liên hệ huyết thống với một tướng khác của VC (đã chết)." "Có liên hệ huyết thống với một tướng khác của VC (đã chết)" được hiểu là liên hệ huyết thống với Nguyễn Chí Thanh chứ còn ai nữa! Ngày nào Nguyên Hương thực hiện được điều mình đã nói: "Ðã tới lúc phải công bố lai lịch của ông Nghĩa nhà tôi!", ngày nào Nguyễn Hữu Nghĩa mở tung tấm màn kín như bưng ấy ra, nói dứt khoát "Vâng, tôi là con của tướng VC Nguyễn Chí Thanh", ngày ấy tôi tin là sẽ không còn độc giả nào thắc mắc về sự "liên hệ huyết thống" giữa Nguyễn Hữu Nghĩa và Nguyễn Chí Thanh nữa. Nguyên Nghĩa
Trò chơi mới của Nguyễn Hữu Nghĩa Cuối tuần qua, 7 tháng 5.98, Nguyễn Hữu Nghĩa gửi đi một "thư mời" có nội dung như sau: "Thư mời đến chứng kiến cuộc chất vấn Hải Triều Trang trọng kính mời ông bà đến chứng kiến cuộc chất vấn chính trị giữa Nguyễn Hữu Nghĩa và Hải Triều vào lúc 2 giờ trưa ngày Thứ Hai 18.5.1998 tại Café Tân Sơn Nhứt, 1369 Dundas St. West, Toronto, Ontario (đối diện trụ sơ? Hội Người Việt Toronto). Nguyễn Hữu Nghĩa kính mời." Ðọc lá "thư mời" nói trên, những người Việt sống tại Toronto dù ngây thơ đến đâu cũng thấy đây là trò chơi mới của Nguyễn Hữu Nghĩa. Trò chơi này chỉ nhằm đánh lừa những người ở xa, để họ lầm tưởng rằng Nguyễn Hữu Nghĩa ở Toronto vẫn còn dõng dạc đòi đối chất. Sự thật là Nguyễn Hữu Nghĩa chỉ "plays game" mà thôi! Bởi lẽ: *Nếu là đối chất thì phải do một hội đoàn, một nhóm hoặc cá nhân không thiên vị bên nào cả đứng ra tổ chức. *Nếu là đối chất thì thư mời khán giả tham dự phải do chính ban tổ chức gửi đi. Không đời nào có chuyện một phía đối chất mà lại gửi "thư mời" như kiểu Nguyễn Hữu Nghĩa! *Nếu là đối chất thì phải công bố thành phần ban tổ chức, các trọng tài, các nhân viên trật tự... Phải có trọng tài để đúc kết buổi đối chất, rút ra kết luận xem ai thắng ai bại. Phải có nhân viên trật tự để cuộc đối chất khỏi biến thành cuộc cãi lộn. *Nếu là đối chất thì phải gửi thư mời chính thức một cách rộng rãi. Tại Toronto có 3 tờ tuần báo Việt ngữ mà tại sao không toà báo nào nhận được cái "thư mời" khôi hài của Nguyễn Hữu Nghĩa? *Nếu là đối chất thì phải có thời hạn chuẩn bị hợp lý. Không ai lại gửi "thư mời" chỉ một vài hôm trước ngày đối chất như kiểu Nguyễn Hữu Nghĩa! Trên thực tế, nhóm thân hữu Lửa Việt đã đặt chỗ tại nhà hàng Tân Sơn Nhứt để ký giả Hải Triều nói chuyện về "Tình hình chính trị trong nước" vào ngày 18.5.1998. Như vậy, Nguyễn Hữu Nghĩa nếu có đến cũng chỉ tham dự buổi nói chuyện của Hải Triều. Nguyễn Hữu Nghĩa đi tham dự mà sao lại gửi "thư mời" thiên hạ đến xem mình tham dự? Cùng với "thư mời" khôi hài nói trên, Nguyễn Hữu Nghĩa còn loan báo rằng Mục sư Nguyễn Thanh Bình (Wichita) nhận lời đối chất với Nguyên Nghĩa báo Tự Do. Với cái "game" này, Nguyễn Hữu Nghĩa một lần nữa cho thấy rõ Mục sư Nguyễn Thanh Bình là tay chân của Nguyễn Hữu Nghĩa! Tại sao Mục sư Bình không gửi thư chính thức cho Nguyên Nghĩa báo Tự Do ngỏ ý đối chất, mà phải nhờ Nguyễn Hữu Nghĩa phát ngôn giùm? Tự Do chờ Mục sư Nguyễn Thanh Bình lên tiếng chính thức rồi mới bàn đến chuyện nhờ một hội đoàn đứng ra tổ chức buổi đối chất để xem Mục sư Biønh có thật sự thánh thiện trước Chúa hay không? Ông Nguyễn Hữu Nghĩa nên chấm
dứt trò "play game" kiểu này, đừng tiếp tục gây hoang
mang trong cộng đồng nữa. Hãy để cho mọi người sống yên
bình và không bị nhiễm độc!
Tạp chí Tự Do
|