Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

LẠM BÀN VỀ BÚT HIỆU
Lính Nghĩa Quân

Tui xin được thông qua phần lung khởi, như bút hiệu từ đâu mà có, tại sao xài bút hiệu v.v… để đi thẳng vô vấn đề, và chỉ dám "lạm bàn" tới bút hiệu của những người tui biết ở Toronto mà thôi.

Một số người cầm bút không xài bút hiệu mà xài tên thiệt. Có người lấy nhiều bút hiệu cho nhiều thể loại khác nhau, điển hình là ông Nguyễn Hữu Nghĩa, chủ báo kiêm chủ bút tờ Làng Văn ở Toronto, Canada. Khi viết tin, ông Nguyễn Hữu Nghĩa lấy bút hiệu Hạ Hồng Kỳ, Mõ Làng Văn hoặc Dương Thượng Ngã, viết truyện hay bình luận ông xài tên thiệt, còn làm thơ thì ông có bút hiệu Cung Vũ, ngoài ra ông Nguyễn Hữu Nghĩa còn 2 bút hiệu khác là Bút Chì và Bếp Mập.

Cái bút hiệu gợi ý cho Lính Nghĩa Quân tui viết bài nầy là "Cũng Du", xuất xứ từ TORONTONIAN's Home Page. Bởi vì nội dung của các bài viết ký tên Cũng Du đều nhằm lật tẩy ông Nguyễn Hữu Nghĩa, nên tui có thể chủ quan mà đoán rằng tác giả Cũng Du cố tình "chơi chữ", vì Cũng Du nói lái là Cu Dũng = Cung Dũ, phát âm theo tiếng miền Nam của "Cung Vũ". Từ chỗ nầy tui mới đoán mò thêm ông "Trang chủ" chắc là người miền Nam của "Mặt Trận Giải Phóng", chớ hổng phải dân miền Bắc "chánh qui xâm nhập". Mục đích của ổng là để cho Cung Vũ "tự khai" lý lịch Nguyễn Hữu Nghĩa, đồng thời kết hợp với các yếu tố: Nguyên Nghĩa, Nguyễn Ngọc Ngạn, Hải Triều, Hồ Công Tâm, Trần Nghi Hoàng... khiến cho ông Nguyễn Hữu Nghĩa phải phổ biến "Bạch Thư", xác nhận "nghi vấn" mình là con của tướng VC Nguyễn Chí Thanh, và đang chờ dịp về Việt Nam tìm mả Nguyễn Chí Thanh để thử DNA. Ngoài ra trong "Bạch Thư 2" ông Nguyễn Hữu Nghĩa còn xác nhận sự liên hệ mật thiết với Cộng Sản của gia đình vợ trước là bà Dương Thị Phượng. Thiệt là phục ông Cũng Du hết biết!

Nói tới "Cũng Du" thì cũng nên "lạm bàn" luôn về "Cung Vũ" cho có sự liên tục để độc giả dễ theo dõi.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa là người viết nhạc, nên chắc chắn bút hiệu Cung Vũ của ông bắt đầu từ "Ngũ Cung": Cung, Thương, Giốc, Trủy, Vũ. Ông lấy chữ đầu và chữ đuôi của Ngũ Cung, đồng nghĩa với "từ A tới Z", để nói lên sự toàn hảo của mình. Ngoài ra, chắc ông Nguyễn Hữu Nghĩa cũng muốn ám chỉ 2 chữ "đầu, đuôi" nghĩa là "thủy chung", có trước có sau. Nhưng hình như ông Nguyễn Hữu Nghĩa chưa có "chung thủy" với ai được lâu, kể cả với người vợ bây giờ của ông là bà Nguyên Hương cũng vậy. Vì nếu tui nhớ không lầm thìø ông Nguyễn Hữu Nghĩa có làm bài thơ, nội dung đại khái là ông muốn thành... "vua Quang Trung". Chắc để cho xứng đôi với "Ngọc Hân Công Chúa", chớ hổng lẽ ông Nguyễn Hữu Nghĩa muốn... qua bên Tàu đòi lại đất Lưỡng Quảng? Qua Úc coi bộ dễ mà còn đã hơn. Tội gì?!

Có nhiều người từng góp công xây dựng, hoặc hợp tác với tờ Làng Văn từ "đầu", nhưng tới "đuôi" thì bị ông Nguyễn Hữu Nghĩa... dứt dây, như mấy ông Hồ Trường An, Hải Triều, Ðặng Văn Nhâm, Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyên Nghĩa... rồi có người còn bị ông Nguyễn Hữu Nghĩa coi là "kẻ thù không đội trời chung" nữa. Ðiều nầy "để trả lời một câu hỏi" tại sao những người có tên tuổi đã hợp tác với báo Làng Văn trước kia, mà nay nếu không thể công khai... khăn gói ra đi thì cũng lặng lẽ âm thầm... để cái tên ở lại.

Còn bút hiệu Dương Thượng Ngã nếu chiết tự theo Hán văn thì chữ Dương nằm trên (thượng) chữ Ngã là chữ Nghĩa, tức là tên của ông Nguyễn Hữu Nghĩa, nhưng sau nầy ông Nguyên Nghĩa chủ bút báo Tự Do ở Toronto mới cho biết thêm, ông Nguyễn Hữu Nghĩa lấy bút hiệu DươngThượng Ngã là để tưởng nhớ tới Dương Minh Châu, một cán bộ Cộng Sản kỳ cựu, bà con ruột thịt với vợ trước của ông là bà Dương Thị Phượng. Còn như hiểu nôm na theo Lính Nghĩa Quân tui thì Dương Thượng Ngã có nghĩa là trên cái cõi đời nầy chỉ có ta là duy nhứt (ngụ ý của câu "Thiên thượng, thiên hạ duy ngã độc tôn"). Nếu tui "diễn Nôm" chưa đạt thì xin bà con thông cảm vì tui... thiếu "chất xám".

Tui nhớ có lần đọc được bài thơ hình như của Công Tử Bạc Liêu (?). Nhưng không nhớ tựa, nói về bút hiệu Dương Thượng Ngã như sau :

Dương thì ắt hẳn phải có âm
Thượng cao nên chẳng chịu chơi nằm
Ngã đây chính mỗ ai vào đó
Ngựa Hồ có lúc dãn cốt thâm

Thử hỏi ai kia còn sĩ khí
Có còn đọng lại chút hờn căm
Mà đem Lễ Nghĩa treo đầu chó
Ngoảnh mặt lương tâm có hổ thầm?

Tới bút hiệu Hạ Hồng Kỳ (dưới cờ đỏ) của ông Nguyễn Hữu Nghĩa thì Lính Nghĩa Quân tui thấy có vấn đề. Ðúng ra với cương vị của một người chống cộng "mút mùa Lệ Thủy", ông Nguyễn Hữu Nghĩa phải xài chữ "Triệt" thế chữ "Hạ". Triệt Hồng Kỳ là triệt tiêu, triệt hạ cờ đỏ, thay cho Hạ Hồng Kỳ là dưới lá cờ đỏ, mới hợp "logic". Hình như ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã khai tử bút hiệu nầy rồi vì nó lộ liễu quá.

Riêng bút hiệu Bút Chì, theo nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn cho biết, trong nhà ông Nguyễn Hữu Nghĩa có cả một kho sách, đa số là sách "ở trong nước", để làm "tài liệu nghiên cứu". Kho tài liệu nầy giúp ông NHN mở mục "Ðộc giả thắc mắc", tự-hỏi-đáp trên báo Làng Văn khiến độc giả bị lầm, tưởng Bác Bút Chì Nguyễn Hữu Nghĩa là nhà thông thái. Chuyện nầy tui cũng nhứt trí với ông nhà văn... "Lỡ Làng", mặc dầu độc giả bị lầm nhưng nó cũng có cái mặt tích cực của nó, là giúp cho một số người được "mở mang kiến thức".

Tiếp theo, tui xin được "lạm bàn" tới bút hiệu Nguyên Hương của bà Nguyễn Ðạm Hương, chủ báo, chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ Làng Văn, người vợ hiện bây giờ của ông Nguyễn Hữu Nghĩa. Tên bà là Ðạm Hương, nên bà lấy bút hiệu Nguyên Hương nghe hết sức... "dễ thương". Nhưng Lính Nghĩa Quân tui rất lấy làm tiếc, vì bà đã bị "lỡ làng" (theo nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn trong bài "Ðể trả lời một câu hỏi"), nên "Hương" không còn "Nguyên" nữa. Bởi vậy bút hiệu Nguyên Hương, hậu... "lỡ làng" (hổng phải Hậu B-40), mang một ý nghĩa hết sức mỉa mai, châm biếm. Nếu mai mốt đây, vì chuyện nầy mà bà Nguyên Hương phải đổi bút hiệu khác, như ... "Hương Thừa" chẳng hạn, thì chính ông Nguyễn Ngọc Ngạn là người có công làm cho bà khai sanh ra nó.

Còn như có ai cắt nghĩa: bà lấy bút hiệu "Nguyên Hương" là để với chính mình, và nếu hên thì cũng có thể che dấu được với những người khác, thì Lính Nghĩa Quân tui hổng dám "lạm bàn" thêm. Nhưng ai cũng thấy rõ là bà Nguyên Hương hổng được hên, nên ai (?) mới khiến xui cho ông Tô Văn Lai làm cuốn băng "Mẹ", để nông nỗi như ngày hôm nay là Làng Văn phải... chia tay Nguyễn Ngọc Ngạn.

Nhắc tới ông Nguyễn Ngọc Ngạn nên tui "lạm bàn" luôn về ổng một chút cho nó... đủ bộ.

Trước đây, khi còn là "cặp bài trùng" với ông Nguyễn Hữu Nghĩa, ông Nguyễn Ngọc Ngạn được người có bút hiệu "Ðồ Thâm" kêu bằng nhà văn "Nghẽn Ngột Ngạt". (Hổm rày thì thấy vài tờ báo ở bên San Jose, Cali. lại đổi thành "Nguyễn Ngao Ngán". Cái tên của người ta chớ đâu có phải lời của mấy bản nhạc mà muốn đổi làm sao thì đổi. Rầu thiên hạ quá chừng!)

Ông Ðồ Thâm nầy "thâm" thiệt. Chỉ tiếc là ổng đột ngột "chuyển sang"... tuyệt tích giang hồ đâu cả chục năm nay rồi. Hay bị "nữ Ma Vương" nào bắt cóc cũng hổng biết chừng. Nếu không thì giang hồ đâu có đến đỗi bị bọn tà ma quỉ đỏ quậy te tua như bây giờ vậy.

Trở lại với ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Nghe nói hồi đó, trước khi đi làm “em xi” cho Thúy Nga, ông thích coi phim Triple X (3 chữ X) nên bị mấy cái miệng ăn mắm ăn muối kêu ông là nhà văn Triple... N (3 chữ N). Bây giờ xung quanh ông trên sân khấu Thúy Nga có cả đống người đẹp cũng như xấu, Tây cũng như Ta, chắc ông hết dám coi phim Triple X nữa rồi. Tui đoán như vậy là tại vì có lần tui ghé thăm chiến hữu Lính Ðịa Phương Quân, được chiến hữu nầy cho coi một đoạn vi đô. Mới đầu nghe tiếng nói của ông “em xi”, tui rán nhướng cặp mắt lên dòm hoài mà hổng thấy ổng đâu, tui bèn chồm sát bên cái ti vi thì mới thấy. Nội ngoại ơi, ổng bị khuất trong đám Ðầm... "săng sú chiên", mà tiếng Ăn Lê kêu bằng "topless". Trời mẹ ơi, cái "top" nào cũng... bự chần dần mà tại sao người ta nói nó "less"? Cỡ đó mà "lấp miệng em" (xi) thì có nước ngộp thở chết chớ sống sao nổi?

Thân thiết với ông "Triple N" hiện nay là ông "Double N" Nguyên Nghĩa (1). Hồi ông Nguyên Nghĩa từ bên Ðức mới qua Toronto và bút hiệu Nguyên Nghĩa cũng mới vừa "nổi" thì có nguồn tin chắc như bắp, nói rằng Nguyên Nghĩa là em Nguyên Hương, và bút hiệu Nguyên Nghĩa là do tên của hai ông bà Nguyên Hương & Nguyễn Hữu Nghĩa ghép lại. Nghe "hợp tình hợp lý" tới cỡ đó thì quiû thần cũng còn tin nữa, huống chi là người phàm. Tới khi Làng Văn bị mất... "Tự Do" và cũng hết luôn ... "Nước Ðục" thì ai nấy mới té ngữa ra, vì nguồn tin trên chỉ là "tin vịt". Nhưng lúc đó ông Nguyên Nghĩa "không lắc cũng không gật" (chữ của ông Nguyên Nghĩa viết về việc trước đây ông Nguyễn Hữu Nghĩa không chịu xác nhận hay phủ nhận mình là con tướng VC Nguyễn Chí Thanh), có lẽ vì nghĩ rằng điều nầy có lợi cho người mới tới còn chưn ướt chưn ráo như ông.

Thường thường, mấy người cầm bút hoặc xài tên thiệt hoặc lấy bút hiệu, riêng ông Phạm Kim Thư thì chưa già, nhưng chắc muốn bắt chước các "cụ" nên xài vừa "hiệu" vừa tên. Mặc dầu ông không viết rõ, nhưng thấy hàng chữ KCPKT ai cũng biết. (Còn ông Nguyễn Hữu Nghĩa lâu nay thấy ghi là Cung Vũ Nguyễn Hữu Nghĩa chắc cũng có ý nầy). Kể từ khi 2 vai gánh nặng 2 cái chức Phó Chủ Tịch, 1 của TT Văn Bút Ontario, và 1 của Văn Bút VNHN ly khai (2), ông Phạm Kim Thư coi bộ bận (3) lu bù. Ai gặp ông ở đâu cũng nghe ông nói đi "công tác văn bút". Tội nghiệp nhứt là cái bàn tay của ông, tới chỗ hội họp đông người là ông thò nó ra bắt tay người ta lia chia từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, tới chừng xong xuôi thì nó xụi lơ, chỉ muốn được ông thọc nó vô túi quần cho nó nghỉ mệt.

Còn nghe nói cái vụ ông Phạm Kim Thư đòi "xử t..." Thúy Nga, hay "tay sai Thúy Nga" (chữ của ông Nguyễn Hữu Nghĩa) nào đó, trong một buổi họp cộng đồng, thì hổng biết "Tình Nghĩa" ở đâu. Bữa đó mà bà Nguyên Hương có thâu vi đô, như lần bà đòi "thâu" ông Hải Triều ở quán Tân Sơn Nhứt, chắc cuốn băng đó cũng "hot" hổng thua gì cuốn "Mẹ" của Thúy Nga.

"Nghĩa Tình" (tên tập thơ của Khải Chính Phạm Kim Thư/NSVN ghi chú) ở đâu thì không ai biết, nhưng theo Lính Nghĩa Quân tui thì có lẽ trong lúc "Hào khí bốc đủ mười thành chất ngất" (4) ông Phạm Kim Thư mới nói như vậy, chớ ổng không có ý "khích động bạo lực" đâu. Mà lúc đó chắc Thúy Nga và "tay sai Thúy Nga" cũng teo lắm. Hèn chi có hồi mấy người quen của ông Nguyễn Ngọc Ngạn gặp ổng ở đâu cũng hổng dám lại gần chào hỏi. Chắc là tại vậy.

Nói gì thì nói chớ "Nghĩa Tình" của ông Phạm Kim Thư cũng còn nhiều. Như cái bữa ra mắt sách nào đó cách đây khá lâu, ông Phạm Kim Thư khen tặng tác giả hết biết, còn hơn khen "Phò mã tốt áo" nữa. Nhưng chỉ mấy tuần sau, trong một buổi lễ tưởng niệm, cũng ông Phạm Kim Thư, cũng nói về tác giả bữa trước, mà lần nầy thì lại phủ phàng còn hơn là... "B-40!" Ðại khái, "Nghĩa Tình" của ông Phạm Kim Thư nó là như vậy, muốn đòi hỏi hơn cũng hổng được.

Ngoài ra còn có những tên hoặc bút hiệu được khai sanh, chỉ để thực hiện một âm mưu ly gián, gây chia rẽ giữa các cá nhân, tổ chức, hội đoàn của người Việt quốc gia, rồi bị khai tử. Bằng chứng cụ thể nhứt là tên "ký giả Hoàng Mai".

"Ngược thời gian trở về quá khứ..." hơn 10 năm trước, có một thằng VC nằm vùng, lợi dụng sự bất đồng giữa Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và tờ báo Việt Nam Hải Ngoại của ông Ðinh Thạch Bích ở bên Mỹ, liền xưng là "ký giả Hoàng Mai" ở Toronto, ngụy tạo một bản tin của Hội CQN Ontario, với nội dung chống đối Mặt Trận HCM, gởi cho ông Ðinh Thạch Bích (cái nầy chắc là bắt chước theo kế "Di họa Giang Ðông" hồi thời Tam Quốc ở bên Tàu). Ông ÐTB vì cũng đang bất đồng với MT HCM nên mới phổ biến bản tin đó trên báo Việt Nam Hải Ngoại mà không kiểm chứng, khiến gây nên sự ngộ nhận giữa Hội CQN Ontario và Mặt Trận HCM. Tên VC nằm vùng này là chuyên viên ném đá dấu tay, cho nên tuy mọi người đều biết nó làm nhưng không nắm được bằng cớ, nên phải chịu để yên cho nó.

Chuyện nầy chắc chắn là mấy ông trong Hội CQN Ontario chưa có quên. Vậy mà mới năm ngoái đây, mấy ổng còn đưa nguyên tờ báo của mình cho người ta mượn, làm Lính Nghĩa Quân tui nhớ lại hồi đó ông cựu Chủ tịch Hội CQN Ontario là đại tá Ðào Mộng Xuân, có lần cũng đã đưa luôn con dấu (cái mộc) của Hội CQN cho tên nào đó giữ, để làm cái gì thì hổng biết, mới sanh ra chuyện. Thiệt là rầu mấy chiến hữu nầy hết sức.

Sau đó thì "ký giả Hoàng Mai" liền "rút vô bưng" biệt tích. Tới nay thì toàn thể cộng đồng đều đoán "ký giả Hoàng Mai" hồi đó, với lại "độc giả Hoàng Việt" của báo Làng Văn mới đây, người đã chế ra bài hát "Con chim trắng mang hạt giống đỏ", là hai anh em ruột vì cùng một họ. Xin bà con và "người chống cộng mút mùa Lệ Thủy" hãy coi chừng!

Bài nầy chủ yếu là ghi lại những "sự cố" xẩy ra rừ hồi đó mà bây giờ đã trở thành "tiền kiếp" (5). Nếu bà con nào hổng tin mấy chuyện tui kể mà muốn biết rõ, thì xin chờ khi tui bị thưa về tội "phỉ báng", tui sẽ mời nhân chứng ra tòa nói cho bà con nghe chơi, còn không thì... xin cảm phiền!

Tại vì thấy trong bài "Chuyện Tác Quyền Và Quỹ Pháp Lý" của ông TN nào đó có viết là TORONTONIAN's Home Page đang được luật sư của ông Nguyễn Hữu Nghĩa chiếu cố nên tui cũng hơi run. Bởi vậy tui mới "thủ cẳng", chớ hông thôi lỡ bị thưa mà còn thua kiện nữa thì chỉ có nước... trốn về Việt Nam xin "tị nạn kinh tế"!  Ở đây lấy bạc triệu đâu mà bồi thường, chớ về Việt Nam bán miếng đất hương hỏa của ông... tướng tui để lại thì kiếm bạc trăm triệu cũng dễ như chơi!

Nhưng mà sao hay dầu gì thì Lính Nghĩa Quân tui cũng xin xác nhận như đinh đóng... vách rằng thì là: Nếu bị thưa thì tui chỉ xin "Legal Aid" của chánh phủ Canada thôi chớ hổng có xin "Legal Aid" của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản mình đâu, bà con yên chí đi, đừng có lo tốn tiền cho tui như tốn vô cái quỹ... chùa không-có-thủ-quỹ đó.

Cuối cùng, vì chiến hữu của tui là Lính Ðịa Phương Quân đã "hô" qua bài "Phóng Sự Nằm Nhà" trên "Gia Trang" của Người Toronto nên tui phải "ứng" bằng cách "lạm bàn" một phát. Xin đừng có ai đội "nón cối" lên đầu Lính Nghĩa Quân tui, vì Nghĩa Quân đã có "nón sắt" rồi. Thành thật cám ơn ./.

Toronto, tháng 8 năm 1998
Lính Nghĩa Quân

Ghi chú:

(1) Chính vì thấy hai ông 3N và 2N thân thiết với nhau (có đem lên vi đô đàng hoàng), mà tui lại đá giò lái ông bạn hiền 3N của ông 2N Nguyên Nghĩa (mà sự thiệt nó là như vậy, chớ "hư cấu" thì tui hổng dám đâu), nên dầu cho tui có kê khai lý lịch ba đời đi nữa thì ông Nguyên Nghĩa cũng không thể nào đăng bài của tui lên báo Tự Do được, vậy thì nêu tên thiệt hay số điện thoại (như cái thông báo trên Tự Do trước đây) cũng như không!

Hơn nữa tui chẳng qua chỉ là một cu li quèn, như đại đa số bà con tị nạn Cộng Sản mình thôi, chớ hổng phải dân cầm bút cầm biếc gì hết ráo. Nên dầu có khai tên thiệt thì cũng hổng ai biết cái tên vô danh tiểu tốt nầy là ai, ngoại trừ ông Tòa, nếu ổng muốn. Với lại tui đâu có tham vọng quá khả năng, đâu có muốn đi vô "Văn Học Sử" mà phải "trang trọng" dữ vậy. Và cũng vì ngứa tai, ngứa mắt, ngứa tay (chớ hổng phải ngứa... nghề), mà tui phải rán "nặn" (nói như ông Lê Ðược) ra một bài, trước là để "ứng" với chiến hữu Lính Ðịa Phương Quân của tui, sau là I Meo cho bạn bè ở xa đọc chơi cho biết tình hình nhân tài trong "làng văn trận bút" tại Toronto, đồng thời cũng để khỏi... tủi vong linh ông Cao Bá Quát.

 Nếu vì trung ngôn mà nghịch... cái lỗ tai thì tui xin sorry.

(2) Nghe nói VBVNHN đang tiến hành tái hợp. Cám ơn Trời Chúa Phật và quí vị trong BCH Văn Bút 2 phe. Xin chúc vui cho quí vị hội viên Văn Bút chống cộng, và chúc buồn cho quí vị thân cộng. Xin phân ưu với mấy ông Việt Cộng.

 (3) Ông Phạm Kim Thư chịu khó "bận" một thời gian nữa đi, mai mốt VBVNHN hợp nhứt lại ông sẽ được "topless", nếu không được bầu vào các chức vụ chóp bu, thì tha hồ mà mát mẻ, khỏe khoắn.

 (4) Thơ của ông Cao Tần.

 (5) Tui chỉ mượn đỡ 2 chữ nầy của ông Nguyễn Ngọc Ngạn "một lần rồi thôi", và xin trả lại cho... dĩ vãng ngay bây giờ.

(Trở lại trang chính)