của NGUYỄN HỮU NGHĨA
|
|||
Kính gởi BTC Ðại Hội Bất Thường Tổng Hội Thủ Ðức, 19.02.2005 và tất cả quý chiến hữu tham dự Ðại Hội. Nguyễn Văn Ân Kính thưa quý chiến hữu, Tôi là Nguyễn Văn Ân, thuộc "Nhóm CQN thầm lặng" ở Toronto cùng với các anh Vo Bi, Trần Văn Nhân và Nguyễn Thành Vinh. Tôi còn một tên khác là Nguyễn Văn A. ghi dưới bài "Tiếng nói từ Toronto", gởi lên diễn đàn tháng 07.2004. Nhân dịp Ðại Hội Bất Thường, tôi mạn phép viết Thư Ngỏ nầy gởi đến quý chiến hữu để trình bày thêm một số vấn đề liên quan đến thành viên của Tổng Hội là 2 ông Trần Ngọc Xướng và Nguyễn Hữu Nghĩa mà trong bài "Tiếng nói từ Toronto" tôi chưa nói rõ. Ðồng thời cũng có thêm nhiều dữ kiện cho thấy ông Nguyễn Hữu Nghĩa không phải là người quốc gia chống cộng như một số người lầm tưởng, mà có thể ông Nghĩa là cộng sản nằm vùng đúng như sự nghi ngờ của rất nhiều báo chí và dư luận từ trước tới nay. Với các bằng chứng tiêu biểu dưới đây, bổ sung vào những tài liệu mà quý chiến hữu đã có về 2 ông Trần Ngọc Xướng và Nguyễn Hữu Nghĩa, tôi tin chắc là quý chiến hữu sẽ thấy rõ 2 nhân vật nầy hơn để có quyết định dứt khoát là cảnh cáo ông Trần Ngọc Xướng, và loại trừ ông Nguyễn Hữu Nghĩa ra khỏi Tổng Hội Thủ Ðức, để bảo vệ danh dự và sự đoàn kết trong hàng ngũ cựu SVSQTB/TÐ hải ngoại. Bằng chứng thứ 1: Năm 1998, khi ông Nguyễn Hữu Nghĩa bị công luận và báo chí đồng loạt chỉ trích mạnh mẻ về các việc làm mờ ám (*) và việc cố tình che dấu lai lịch là con tướng VC Nguyễn Chí Thanh, ông Nghĩa đã phổ biến 2 cuốn Bạch Thư (có người nói tới 3 cuốn) với nội dung khác nhau, như một thứ hỏa mù nhằm đánh lạc hướng công luận. Trong một Bạch Thư, trang thứ 3 ông Nghĩa viết: "Vấn đề huyết thống của tôi cho đến bây giờ, đối với chính tôi, hãy còn là một nghi vấn. Tôi mồ côi cha lẫn mẹ từ nhỏ và không có anh chị em. Giấy khai sanh tôi không có tên cha. Mẹ tôi mất từ lúc tôi mới được 7 tháng, bà ngoại là người nuôi dạy tôi cho tới ngày khôn lớn. Dăm ba người và một số sách báo nói cha tôi là Nguyễn Chí Thanh. Tôi ghi nhận và chờ dịp kiểm nghiệm khoa học (DNA), tôi không thể xác định một điều mà chính tôi chưa hiểu rõ. Tôi không thể chối phắt hay nhận bừa. Cả hai điều đều không hợp với cách xuất xử của tôi..." Nhưng trong buổi đối chất với ông Hải Triều tại Louisiana ngày 28.11.2004 ông Nguyễn Hữu Nghĩa công khai nhìn nhận mình là con tướng VC Nguyễn Chí Thanh, và là anh/em của tướng tình báo, chỉ huy Tổng Cục 2 phản gián VC Nguyễn Chí Vịnh. Vậy trước khi công nhận, ông Nghĩa đã "kiểm nghiệm khoa học (DNA)" để xác định sự liên hệ huyết thống với Nguyễn Chí Thanh hay chưa\? Nếu chưa thì tại sao ông Nghĩa lại chịu nhận? Việc nầy chứng tỏ những điều ông Nghĩa viết trong mấy cuốn Bạch Thư năm 1998 chỉ là xảo ngữ để tiếp tục che dấu tông tích, kéo dài thời gian lừa gạt lòng tin của những người quốc gia nhẹ dạ cho tới hôm nay, nhằm thực hiện mưu đồ đen tối theo đúng kế hoạch ly gián của cộng sản là gây nghi kỵ, hiềm khích, chia rẽ làm suy yếu nội bộ các tổ chức chống cộng. Và đến nay, vì lý do gì ông Nguyễn Hữu Nghĩa không tiếp tục che dấu\? Phải chăng vì đã "hoàn thành nhiệm vụ" sau khi "chia hai" Hội Cựu SVSQTB/TÐ Ontario, và "sắp xếp lại" để có 2 Tổng Hội Thủ Ðức như hiện nay, nên "trận địa nầy" coi như kết thúc, và ông Nghĩa sẽ về "hưu dưỡng" như lời ông ta tuyên bố mấy tháng trước, do đó không cần phải "kiểm nghiệm khoa học (DNA)" nữa\? Tôi cũng xin nói thêm: Có rất nhiều người cùng chung hoàn cảnh với ông Nguyễn Hữu Nghĩa, tức là có thân nhân ở "phía bên kia", nhưng không ai dấu giếm mà còn công khai tuyên bố cho mọi người biết. Nhà văn Phan Nhật Nam là một thí dụ. Cũng không người nào có những hành vi mờ ám, hành động bất minh... mang nhiều tai tiếng như ông Nguyễn Hữu Nghĩa. Ðặc biệt là không có ai trực tiếp nhúng tay vào những vấn đề gây xáo trộn, đổ vỡ trong nội bộ của nhiều tổ chức, hội đoàn quốc gia như ông Nguyễn Hữu Nghĩa. Một trường hợp "nhúng tay" điển hình là vào năm 2000, ông HCT là chủ tịch Hội CQN Ontario lúc đó, vì bất đồng với vài thành viên trong Hội nên ông quyết định từ chức để tránh bất hòa, làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội. Nhưng ông Nguyễn Hữu Nghĩa lại không muốn như vậy! Cho nên vợ chồng ông Nghĩa đã không màng giờ giấc, tới nhà ông T lúc... 2 giờ khuya để "bày tỏ sự ủng hộ" và yêu cầu ông T không từ chức! (Vì nếu ông T từ chức là... "hết chuyện!"). Bằng chứng thứ 2: Cũng trong cuộc đối luận với ông Hải Triều tại Louisiana ngày 28.11.2004, ông Phạm Long hỏi ông Nguyễn Hữu Nghĩa, có phải ông Nghĩa đã dùng tên giả là "CopBaDauRan" để đánh phá Tổng Hội Thủ Ðức hay không? Ông Nguyễn Hữu Nghĩa trả lời là ông ta không hề dùng screen name, tên giả nào khác ngoài tên công khai của Làng Văn. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với câu trả lời của ông Nguyễn Hữu Nghĩa. Vì có bằng chứng cho thấy ông Nghĩa không chỉ dùng một tên giả mà còn dùng nhiều tên giả khác nhau. Một tên tự bốc thơm mình. Các tên khác dùng để nói xấu, chụp mũ, tung tin thất thiệt, gởi virus hại người khác. Theo email của anh Trần Văn Nhân ngày 18.01.2005 (http://groups.yahoọcom/group/HoiNghi/message/55025), ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã dùng nhiều tên giả như "vuhuutruong", "qui do", "do bi"... do "đệ tử" của ông Nghĩa làm trung gian chuyển đi từ năm 2000. Và trong bài "Tại sao tôi không đi dự Ðại-Hội Văn-Bút kỳ này" của GS Nguyễn Ngọc Bích viết hồi tháng 03.2001, cho biết ông Nguyễn Hữu Nghĩa ngoài chuyện giả chết còn làm nhiều chuyện giả trá khác nữa. (Trích): 1. Những
con người đáng ngờ:
Về Nguyễn
Hữu Nghĩa, chúng ta biết những sự thực chắc nịch như sau:
4/ Anh là tác giả của những con vi-rút điện tử để ám hại hết người này đến người khác, ít nhất là có vài chục người, không trừ cá nhân tôi (NNB). Vì việc làm ám muội này, Langvan.com của anh đã bị tố cáo với hãng Hotmail và anh đã bị đuổi ra khỏi Hotmail.com... Ðã có đôi ba lần NHN dùng bút hiệu (tập-thể) của tôi là Tâm Việt rồi ký TamViet Nguyen, để mập mờ đánh lận con đen, gởi đi tin này tin nọ làm cho người ta có thể hiểu lầm là tin đó đến từ tôi. Tuy nhiên, những chuyện trẻ con như vậy, không ai bị mắc mưu nên tôi cũng không đếm xỉa. Nhưng đến đầu tháng 5/2000, Nguyễn Hữu Nghĩa lại giả mạo đưa ra một cái tin nói là trích từ "Trang Nhà QÐND" (để cho mọi người có thể hiểu ngầm đây là báo Quân Ðội Nhân Dân viết từ trong nước).... Cái xảo quyệt và đê hèn của NHN là không những anh đã bịa đặt chuyện trên, anh lại còn dùng địa chỉ Internet "ttxqg" gởi tin đó đi, để người không sáng ý có thể ngờ là tôi vì muốn khoe nên dùng QGTTX (Quốc Gia Thông Tấn Xã) của tôi mà tự tố cáo bằng cách đăng lại một bài từ trong QÐND... Tôi thách NHN... chỉ ra cho cả thế giới xem bài báo kia lấy ở trong "trang nhà QÐND" nào, số nào, ngày nào\?" (hết trích.) Thế nhưng ông Nguyễn Hữu Nghĩa vẫn mạnh dạn trả lời ông Phạm Long là ông ta không hề dùng screen name, tên giả nào khác ngoài tên công khai của Làng Văn, thì đủ biết ông Nguyễn Hữu Nghĩa là người như thế nào. Vậy chúng ta có nên tin vào lời nói của ông Nghĩa hay không?. Bằng chứng thứ 3: Cũng năm 1998, giữa ông Nguyễn Hữu Nghĩa và 2 ông Nguyên Nghĩa, Nguyễn Ngọc Ngạn có xảy ra một vụ tranh tụng trước tòa. Lúc đó ông Trần Ngọc Xướng, hiện là Chủ tịch Hội Cựu SVSQTB/TÐ Ontario, đứng về phe 2 ông Nguyên Nghĩa và Nguyễn Ngọc Ngạn, ra tòa làm chứng chống lại ông Nguyễn Hữu Nghĩa. Vì vậy, 2 ông Xướng và Nghĩa đều là "kẻ thù không đội trời chung" của nhau. Nhưng có một chuyện không ai có thể ngờ được, mà thực tế đã xảy ra, khiến cho mọi người đều bàng hoàng sửng sốt: Khi thành lập Hội Cựu SVSQTB/TÐ Ontario tháng 9 năm 2000, ông Xướng được bầu làm Chủ tịch, mà ông Nguyễn Hữu Nghĩa cũng được vào đứng chung trong Ban chấp hành của ông Xướng với chức vụ Ủy viên Giám sát! Ðây là chuyện xảy ra ngoài dự đoán của mọi người. Vì trong thời gian vận động thành lập Hội Cựu SVSQTB/TÐ Ontario, không ai đề cập tới tên ông Nguyễn Hữu Nghĩa, do tất cả đều đã nghe, thấy và biết đầy đủ về những việc làm không lương thiện, vô đạo đức, đáng ngờ vực như thư rơi, fax rơi, độc giả ma đòi bỏ quốc ca v.v... và nhứt là việc cố tình quanh co, ngụy biện để che dấu lý lịch một cách mờ ám của ông Nghĩa suốt 30 năm, từ ngày ra hải ngoại đến nay. Vậy mà gần đến ngày họp thì có vài người trong Ban vận động nhận được điện thoại của ông Nguyễn Hữu Nghĩa xin được tới dự . Người nầy băn chỉ qua người kia chớ không ai dám quyết định, sau cùng chỉ tới ông Trần Ngọc Xướng vì buổi họp được tổ chức tại nhà ông Xướng. Theo nhiều người đoán thì trước đó ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã trực tiếp liên lạc với ông Xướng, nhưng để tránh tai tiếng, ông Nghĩa phải gọi cho vài người khác trước khi gọi ông Xướng cho có vẻ "danh chánh ngôn thuận". Và có thể ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã "đề nghị" với ông Xướng điều gì đó để "hóa giải hận thù", đổi lại là ông Nghĩa được tham dự buổi họp thành lập Hội Cựu SVSQTB/TÐ Ontario, nên ông Xướng đã đồng ý và trả lời ông Nghĩa: "Anh muốn tới thì tới". Mặc dù khi ông Nguyễn Hữu Nghĩa tới, bà Xướng đã lớn tiếng phản đối nhưng ông Nghĩa vẫn giả điếc, làm ngơ. Kết quả buổi họp sau đó tôi đã kể trong bài "Tiếng nói từ Toronto": "Trong cuộc họp bầu BCH Hội Cựu SVSQTBTD Ontario lần đầu tiên, sau khi các chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch... được anh em giới thiệu, đề cử xong thì đến chức vụ Ủy viên Giám sát. Trong lúc anh em còn đang suy tính, tìm người thích hợp đề cử thì bất ngờ ông Nghĩa đưa tay "tình nguyện" nhận chức vụ này. Lúc đó mọi người mới chới với. Chưa có điều lệ, nội qui gì cả, không ai cấm được người tình nguyện. Chẳng lẽ có người đứng lên phản đối, bảo rằng tôi đề cử người nầy, giới thiệu người kia\? Thế là ông Nghĩa trở thành UVGS một cách đơn giản...." Sau khi họp xong, trước khi giải tán ông Nghĩa hỏi ông Xướng: "Lần sau cũng họp ở nhà anh nữa hả anh Xướng?". Bà Xướng đã nạt ông Nghĩa: "Ai muốn họp cứ đem về nhà mình họp, đừng có họp ở đây nữa!". Tại sao 2 lần bị bà Xướng chửi thẳng vô mặt như vậy mà ông Nguyễn Hữu Nghĩa vẫn lặng thinh chịu nhục? Tại sao ông Nghĩa chịu hy sinh danh dự cá nhân vì một người đàn bà, ngay trước mặt đám đông, để lọt cho được vào BCH Hội Cựu SVSQTB/TÐ Ontario\? Nếu ông Nguyễn Hữu Nghĩa chỉ là người bình thường thì có thể giải thích là ông ta háo danh. Nhưng ông Nghĩa là người đã nổi tiếng, nổi danh trong nhiều lãnh vực, từ Hưng Ca tới Văn Bút, từ báo chí tới hội đoàn... thì sự nhẫn nhục của ông Nghĩa để được vào BCH Hội Cựu SVSQTB/TÐ Ontario, rồi lên làm thành viên Hội đồng Giám sát của Tổng Hội Thủ Ðức, chắc chắn không phải để... chống cộng, mà phải do động cơ nào khác! Vậy động cơ đó là gì? Phải chăng động cơ đó là cứu cánh của ông Nguyễn Hữu Nghĩa\? Và cứu cánh đó chính là sự "chia hai" của Hội Cựu SVSQTB/TÐ Ontario, và bây giờ là nguy cơ tan vỡ ra nhiều mảnh của Tổng Hội Thủ Ðức, mà danh dự cá nhân của ông Nghĩa chỉ là phương tiện??? Ðây là một đọan trong bài "Tiếng nói từ Toronto", tháng 07.2004, xin mời quý vị đọc lại: "Vừa qua ông Nghĩa còn muốn "làm một cú ngoạn mục", mà không nhờ sự sáng suốt của Tổng Hội thì ông đã "chui sâu trèo cao" lên chiếc ghế Giám Sát của Tổng Hội Thủ Ðức rồi. Nếu chuyện đó xẩy ra thì việc "chia hai" của THTÐ chỉ là vấn đề thời gian". **** Về phần ông Trần Ngọc Xướng thì nguyên nhân nào đã khiến ông tạo điều kiện cho "kẻ thù" là ông Nguyễn Hữu Nghĩa lọt vào BCH Hội Cựu SVSQTB/TÐ Ontario một cách dễ dàng như vậy\? Và lý do nào khiến cho ông Xướng trở mặt với anh em, rồi từ đó hoàn toàn bị lệ thuộc vào mọi quyết định, sinh hoạt của cá nhân và phe nhóm của ông Nguyễn Hữu Nghĩa\? Bằng chứng về việc bị lệ thuộc nầy là bản "Quyết Nghị" của ông Xướng, văn thư nói xấu đồng môn (tôi không muốn dùng chữ vu khống) chống lại lễ chào Quốc Kỳ vào ngày 30.04 hàng năm, chỉ vì không sắp xếp được cho ông Nguyễn Hữu Nghĩa hát một bản nhạc do ông ấy sáng tác. Rồi lại kết tội đồng môn là chống tham dự Ðại Hội Toàn Quân, là nói xấu các chiến hữu lãnh đạo Tập Thể Cựu Chiến Sĩ QLVNCH v.v... Ngay cả mạt sát đồng môn từ Tổng Hội, người đã giới thiệu để anh em tin tưởng, bầu ông Xướng làm Chủ Tịch. Trong khi đó ông Xướng lại hết lời đề cao 2 "chiến hữu" Nguyễn Hữu Nghĩa và Phạm Kim Thư! Rồi sau đó, trong buổi họp mặt hồi tháng 07.2003 tại nhà ông Xướng, ông ta đã để cho 1 người phân phát tờ "báo rơi" Góp Gió của nhóm Sáu Hồ Hởi, Nguyễn Hữu Nghĩa và Phạm Kim Thư ngay trong buổi họp, mà Góp Gió là tờ báo đã đánh phá chiến hữu Lê Minh Ðảo và Ðại Hội Toàn Quân nặng nề nhất. Sau cùng, tôi xin trình bày lý do tại sao đề nghị cảnh cáo ông Trần Ngọc Xướng mà không trục xuất ra khỏi Tổng Hội như ông Nguyễn Hữu Nghĩa: Bởi vì ông Xướng dù sao cũng là một người quốc gia nhẹ dạ ... chúng ta nên chừa cho ông Xướng một con đường quay lại với anh em. Sớm muộn gì ông Xướng cũng bị ông Nguyễn Hữu Nghĩa "trục xuất" sau khi đã hết giá trị sử dụng, như bao nhiêu người đã từng hợp tác với ông Nghĩa trước kia mà thôi. **** Tôi xin trích một đoạn thư của chiến hữu Trần Văn Ngà, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Sát gởi chiến hữu Ðào Nguyên Bình mới đây: "1 - Việc giải quyết chuyện lủng củng nội bộ Tổng Hội Thủ Ðức phải giải quyết bằng Lý, pháp luật, nghĩa là phải dùng Nội Quy của Tổng Hội. Trước đây, tôi có ủng hộ việc triệu tập Ðại Hội Bất Thường do đồng môn Phạm Bá Hoa triệu tập ngày 29.2.05 tại Houston-Texas, tôi muốn dùng tình cảm trước để giải quyết chuyện lủng củng quan trọng của tập thể; nhưng, nay tôi thấy việc này cần phải giải quyết dứt điểm, không thể dùng Tình, mà phải dùng Lý, căn cứ vào Nội Quy của Tổng Hội."... Tôi tin rằng nếu dùng LÝ để xét đoán như lời chiến hữu Trần Văn Ngà thì quý vị sẽ tìm ra lời giải cho các câu hỏi trên đây, vì 2 ông Nguyễn Hữu Nghĩa và Trần Ngọc Xướng không bao giờ nói ra đúng sự thật. Bài học lịch sử đau thương trong quá khứ cho thấy người cs nằm vùng không bao giờ để "lòi đuôi" trừ trường hợp bắt buộc, như tướng Nguyễn Hữu Hạnh chỉ "lòi đuôi" vào phút chót, khi kêu gọi chúng ta buông súng đầu hàng. Còn những người khác như Huỳnh Văn Trọng, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn... không bao giờ "lòi đuôi" cho dù họ đã chiếm được miền Nam. Phải mấy năm sau chúng ta mới biết qua báo chí và tài liệu do chính họ công bố. Vì vậy tôi
mong quý chiến hữu, sau khi dùng LÝ để xét đoán, sẽ có
quyết định sáng suốt trong việc áp dụng Nội Quy của Tổng
Hội để giải quyết dứt điểm, bằng cách cảnh cáo ông
Trần Ngọc Xướng và trục xuất ông Nguyễn Hữu Nghĩa ra
khỏi Tổng Hội Thủ Ðức để tránh mọi đáng tiếc về
sau.
(*) Tôi không
thể nào kể ra cho hết. Quý vị muốn biết đầy đủ chi
tiết xin tìm đọc cuốn Vũng Lầy Văn Báo Hải Ngoại của
tác giả Hải Triều.
|